Dạo bước phồn hoa - Chương 300
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 300 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 300 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 300:
Hoàng đế cười nhạt, “Nếu như Tây Hạ muốn năm châu, Kim quốc muốn tất cả thành trì ở Lĩnh Bắc, vậy có phải là đến kinh đô Trẫm cũng phải chắp tay nhường đi không?”
Thái phó lập tức run rẩy, vội quỳ xuống đất, “Lão thần lo sợ, chuyện tới nước này… không thể không để ý đến an nguy của Thái tử.”
“Thái tử,” Hoàng đế bỗng nhiên cất giọng, “Hắn còn coi là Thái tử à, nếu như hắn còn là Thái tử của Đại Tề, thì nên lấy cái chết mà tạ lỗi với đất nước, đây mới là phận sự của Thái tử.”
Bây giờ, hắn khiến cho tất cả đều biến thành trò cười.
Thái phó nói: “Thái tử gia làm chủ soái dẫn hai mươi vạn đại quân xuất chinh, đột nhiên bị quân Kim bắt, trong này nhất định có vấn đề…”
“Đúng là có vấn đề. ”
“Chắc chắn là có vấn đề.”
Lập tức có người hùa theo.
Hoàng đế nheo mắt: “Nếu đã vậy, ai tình nguyện xuất chinh Thái Nguyên, đoạt lại Chân Định tra rõ chuyện này?”
Triều đình lập tức tĩnh lặng hẳn.
Bây giờ đi Thái Nguyên, chưa biết có thể đánh thắng liên quân Tây Hạ và Kim quốc hay không, lỡ Kim quốc lại lợi dụng tính mạng Thái tử làm điểm yếu uy hiếp người khác, thì bọn họ chiến hay cầu hòa?
Đừng tưởng Hoàng thượng nói Thái tử nên lấy cái chết mà tạ lỗi với đất nước, nếu như Thái tử chết thật rồi, Hoàng thượng tất nhiên sẽ trách tội xuống. Cho nên, bất luận là ai đi Thái Nguyên, đều là lành ít dữ nhiều.
Tây Bắc thì sao? Bùi Khởi Đường may mắn đánh thắng kỵ binh Tây Hạ ở Diêm Châu, nhưng vua Tây Hạ là Lý Thường Hiển lại là một kẻ có thù tất báo, hắn sẽ dốc sức tấn công Diêm Châu, Diêm Châu hẳn sẽ bị công phá, dưới Diêm Châu chính là Khánh Châu, quân coi giữ ở Khánh Châu không nhiều, làm sao có thể đối phó với quân đội hung ác của Lý Thường Hiển.
Chỉ sợ viện quân của triều đình còn chưa tới, Lý Thường Hiển đã hạ mấy thành rồi… trận chiến lớn như vậy, thua rồi… cả đời cũng không trở mình lại được.
Tĩnh quốc hầu ho khan mấy tiếng tiến lên, “Thần tiến cử Bùi Tư Thông Bùi đại nhân, Bùi gia xuất thân võ tướng, Bùi Khởi Đường lại đánh thắng trận ở Diêm Châu, nếu như lúc này Bùi đại nhân mang viện quân đến Tây Bắc, hai cha con họ chắc chắn có thể hợp lực với Hoài Nam vương đánh lui đại quân Tây Hạ.”
Ai biết Bùi Khởi Đường là thắng thật, hay là trúng mưu kế của Lý Thường Hiển. Bởi vì cứ như vậy, Lý Thường Hiển mới có đầy đủ lý do tấn công Đại Tề.
Không thể để cho người của Bùi gia được lợi, người khác chạy tới chịu oan ức thay.
Nếu Bùi Khởi Đường lợi hại, thì cứ để cho Bùi gia tự mình đánh trận chiến này đi.
Tĩnh quốc hầu vừa nói như vậy, các quan viên rối rít đồng ý, “Bùi Tư Thông đại nhân thích hợp.”
“Đúng vậy, Bùi đại nhân rất thích hợp.”
Bùi Tư Thông được nội thị dẫn lên đại điện.
Hoàng đế từ ngự toạ đi xuống, “Bùi khanh, Tĩnh quốc hầu tiến cử khanh tăng binh cho Tây Bắc, khanh có đồng ý đi hay không?”
Kết quả như vậy, Bùi Tư Thông đã sớm ngờ tới.
Lão cáo già Tĩnh quốc hầu này đã sớm thương nghị đối sách với các gia đình quyền quý trong kinh, thời khắc mấu chốt đưa Bùi gia ra.
Căn cơ của Bùi gia ở Phúc Kiến xa xôi, trong kinh không có ai chịu nói chuyện thay Bùi gia, bây giờ Bùi Khởi Đường muốn đi vào kinh đô, đầu tiên phải đối mặt với quan lớn, quyền quý trong kinh.
Cho nên trận đánh này, Bùi gia tất nhiên là phải đánh.
“Lão thần tình nguyện đi,” Bùi Tư Thông quỳ xuống đất, “Lão thần nhất định không phụ sự phó thác của Hoàng thượng.”
Khóe môi Tĩnh quốc hầu lộ ra nụ cười lạnh.
Bùi gia là quỷ dưới nước, bây giờ muốn lên bờ, cũng phải xem rốt cuộc có bản lĩnh này hay không.
Hoàng đế cúi người xuống tự tay đỡ Bùi Tư Thông lên, “Trẫm đợi tin chiến thắng của Bùi ái khanh.”
Nói xong Hoàng đế xoay người, “Còn về Thái Nguyên, Trẫm đã để cho Vinh quốc công đi rồi.”
Vinh quốc công?
Triều thần trố mắt nhìn nhau.