Dạo bước phồn hoa - Chương 299
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 299 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 299 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 299:
Bây giờ không phải là lúc truy cứu chi tiết nhỏ, Cố Thế Hoành nhìn về phía Từ Tùng Nguyên, “Từ đại nhân, chúng ta vẫn là đến Ngân Châu trước, rồi hãy tính.”
Dọc theo đường đi Cố Thế Hoành nghe được không ít câu chuyện về Bùi Khởi Đường từ miệng Phùng sư thúc.
Ở thành Diêm Châu bố trí mai phục, khiến cho người Tây Hạ mắc lừa.
Vì chữa khỏi vết thương trên người, vô tình mâu thuẫn với Cố gia, có điều sau đó dùng mạ non xin Cố gia tha thứ.
Phùng sư thúc nói văng nước miếng cả quãng đường, Cố Thế Hoành mới biết, hoá ra Cố gia và Bùi gia đã có nhiều chuyện như vậy.
Cố Thế Hoành không khỏi nói: “Bùi tiểu Tướng quân cũng là một người có bản lĩnh.”
Phùng sư thúc cười đến híp cả mắt: “Đương nhiên rồi, không phải ta khuếch đại đâu, toàn bộ Đại Tề ta chưa từng thấy con em nào xuất sắc như vậy.”
Chỉ dựa vào việc đánh trận với Lý Thường Hiển ở Diêm Châu, thì không phải là chuyện người bình thường có thể làm được, hoàn toàn không hề kém cạnh Hàn Chương năm đó.
Hy vọng Bùi tiểu Tướng quân có thể đánh thắng trận, cho dù là không may chiến bại, chỉ cần có thể bình an rút lui khỏi Diêm Châu cũng tốt. Phải biết là, Bùi Khởi Đường giam chân Lý Thường Hiển ở Diêm Châu một ngày thì chẳng khác nào cho Đại Tề có đầy đủ thời gian mà điều binh khiển tướng.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt Cố Thế Hoành, Phùng sư thúc không khỏi đắc ý, chỉ cần có được sự yêu thích của nhạc phụ, tương lai sợ gì không cưới được nữ nhi của ông ta, “Ông nói xem, Bùi tiểu Tướng quân của chúng ta có phải rất tốt hay không?”
Cố Thế Hoành nói: “Tốt, tương lai của Bùi tiểu Tướng quân chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạng.”
“Chứ còn gì nữa!” Phùng sư thúc cười nháy nháy mắt, nếu Cố Thế Hoành dám gả nữ nhi cho người khác, ông ta sẽ dứt khoát trói Cố Thế Hoành lại, lý luận cùng với ông ta.
Bùi Khởi Đường nhất định sẽ đánh bại Lý Thường Hiển, giống như năm đó Tiên hoàng làm Tây hạ thiệt hại nghiêm trọng vậy.
Đây mới là oai phong mà Đại Tề nên có.
Nếu như Khánh Vương còn sống thì thật là tốt biết bao, thấy con trai uy vũ như vậy nhất định sẽ vui mừng trong lòng.
Đáng tiếc…
Phùng sư thúc nhớ tới thảm án phủ Khánh Vương, nụ cười trên mặt lập tức thêm mấy phần sát khí, Bùi Khởi Đường thắng trận đánh này, thì chẳng khác nào chính thức bước vào triều đình, một ngày nào đó, bọn họ phải tính toán hết món nợ năm xưa với Hoàng đế.
…
Kinh đô Đại Tề.
Trên đại điện, Hoàng đế giận dữ ném chiến báo trong tay đi.
Người kế vị của Đại Tề lại bị người Kim bắt đi như vậy.
Hai mươi vạn đại quân, cho dù tử thủ ở biên cương phía bắc cũng không đến nỗi trong vòng một ngày ngắn ngủi đã bị người ta phá cửa.
Mất thành Chân Định đã đành, Thái tử còn thành tù binh của người Kim.
Hoàng đế cảm thấy trên mặt bị người ta tát mạnh cho một cái, từ khi dựng nước đến giờ, Đại Tề chưa từng xảy ra chuyện thế này.
Nếu như để cho người Tây Hạ và người Kim tiến quân thần tốc thẳng vào như vậy, ông ta sẽ càng mất mặt hơn.
Hoàng đế hối hận, lúc Thái hậu dẫn Cố Lang Hoa đến tìm ông ta, ông ta nên quả quyết phái Hàn Chương đến biên cương phía bắc, đổi chỗ Thái tử.
Ông ta hoài nghi Thái hậu có mưu đồ khác, mới để cho Hoàng Thành Ti đi Tây Hạ hỏi dò tin tức. Ông ta nghĩ cho dù người Tây Hạ thật sự đánh tới, Tây Bắc có Hoài Nam vương, phương bắc có hai mươi vạn đại quân, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.
Lại không ngờ Thái tử sẽ vô dụng như vậy.
Trên triều đình yên lặng như tờ.
Võ tướng ngày thường vênh váo hống hách cũng rối rít cúi đầu xuống, sợ bị Hoàng đế điểm tướng đi chống lại Tây Hạ.
“Hoàng thượng,” Thái phó đi lên trước, “Lão thần cho là, chuyện cho tới bây giờ không bằng phái sứ thần hòa đàm với Tây Hạ, Kim quốc, chỉ cần hai nước chịu ngưng chiến, thả Thái tử về, điều kiện gì đều có thể thương lượng.”