Dạo bước phồn hoa - Chương 294
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 294 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 294 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 294:
Trời từ từ tối lại, sau lưng là tiếng quân Kim chém giết.
Không ai ngờ được rằng lần đầu tiên gặp quân Kim lại rơi vào cảnh thảm bại như vậy, còn có cung tên trong tay người Tây Hạ, giống như là con mắt nhìn xa vậy, bất luận bọn họ có tránh như thế nào cũng không sao tránh thoát được.
Trên cổng thành tử thi chất đống như núi, lúc bọn họ đang khổ cực chống đỡ, người Kim đã bắt được Thái tử gia.
Nhất thời lòng quân đại loạn, Thái tử gào thét kêu Tưởng lão Tướng quân mở cửa thành ra, Tưởng lão Tướng quân vì phân tâm, bị người Tây Hạ bắn trúng bả vai.
Tiếp theo, bọn họ lần lượt tháo chạy.
Người Tây Hạ giống như ác quỷ trong địa ngục, thấy người liền giết, trong miệng gào thét muốn tàn sát thành. Bọn họ nhìn thấy phó Tướng quân Thiên Hộ đều bị người Tây Hạ chém thành hai khúc, không biết là ai kêu lên một câu, “Chạy đi.”
Đám người giống như hồng thủy tuôn ra ngoài thành.
Tất cả mọi người ném khôi tháo giáp, liều mạng chạy về phía trước, bọn họ cuối cùng nhìn thấy Tưởng lão Tướng quân bị mấy người Tây Hạ giơ cao lên.
Chờ đợi ông ta chính là lưỡi đao đang giơ lên.
Chết… Một khắc kia bọn họ nghĩ tới là cái chết.
Tất cả tâm huyết trên người trong chốc lát mất sạch.
“Thái tử chạy ra khỏi thành mới bị bắt, tại sao chúng ta lại không trốn đi?”
Ngay cả Thái tử cũng đã bỏ lại Chân Định, bỏ lại thành trì, bọn họ còn thủ cái gì chứ? Bọn họ không muốn liều mạng, bọn họ không biết nên liều mạng vì ai.
Mấy chục vạn đại quân, như chim muông bay tán loạn.
Cứ chết lặng chạy về phía trước như vậy, bọn họ không biết chạy tới nơi nào, chỉ là theo bản năng đi theo người trước mặt không ngừng hướng về phía trước.
Một tòa thành xuất hiện ở cách đó không xa.
Bỗng nhiên có người dừng bước, rốt cuộc bọn họ được coi là chiến bại, hay là lâm trận chạy trốn, trở lại trong thành liệu có bị xử theo quân pháp hay không?
“Trước mặt chính là thành Thái Nguyên rồi.”
Thái Nguyên hẳn đã biết bọn họ đã bị đánh bại, nói không chừng bây giờ đã đóng cửa thành lại rồi, hoặc là bọn họ sẽ chết ở trong tay người Tây Hạ và người Kim, hoặc là sẽ bị bắt làm tù binh, không ai biết điều gì đang chờ đợi mình.
“Thương binh đi về phía bên phải theo y công về quân trướng trong đồn bảo vệ trị thương, ai không bị thương thì tập hợp ở giáo trường bên trái.”
Hai đội kỵ binh từ trong thành Thái Nguyên lao ra hô to.
“Vào thành, mau vào thành đi, đưa thương binh vào đi… mau…”
Mọi người lập tức có tinh thần, chạy nhanh vào thành Thái Nguyên.
Không hỗn loạn như Chân Định, trong thành Thái Nguyên tất cả đều ngay ngắn có thứ tự, hơn bốn mươi quân trướng bất ngờ lập ở trong thành, y công và lang trung bận rộn đỡ thương binh tiến vào quân trướng trị thương.
Toàn bộ thành Thái Nguyên giống như đã sớm có chuẩn bị, không vì Chân Định bị công phá mà loạn.
Máu tươi được rửa sạch, vết thương được băng bó lại, đau đớn cũng giảm bớt. Thương binh đau đớn được cứu giúp, trái tim hốt hoảng của tất cả mọi người cũng được yên lại.
Người bị trọng thương giữ được tính mạng, người bị thương nhẹ trong nháy mắt có thể ra khỏi quân trướng, người không bị thương đều được tha thứ.
Chỉ cần đi tới trong thành Thái Nguyên, tất cả đều có thể sống lại lần nữa.
Trời tối, thương binh vẫn cuồn cuộn không ngừng đưa vào, nữ hài tử dẫn mấy bà tử xách đèn chờ ở ngoài cửa, dựa theo nặng nhẹ phân thương binh ra dẫn vào quân trướng.
Ngọn đèn kia, ở trong bóng tối giống như là một tia hy vọng.
Không biết có ai nghẹn ngào, nữ hài tử xách đèn đi tới, nhẹ giọng an ủi, “Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, thua một lần không nghiêm trọng, chỉ cần có thể thắng trở lại… chỉ cần chúng ta chống đỡ được đến khi Hàn Tướng quân đến, thì nhất định sẽ thắng.”
“Ngươi nói là Hàn Chương Tướng quân sao?” Thương binh kinh ngạc trợn to hai mắt, “Hàn Chương Tướng quân sẽ đến Thái Nguyên sao?”
“Sẽ đến, huynh ấy nhất định sẽ đến.” Nữ hài tử dặn dò bà tử phân phát thuốc xuống.