Dạo bước phồn hoa - Chương 292
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 292 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 292 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 292:
Thái tử dẫn hộ vệ và một đội kỵ binh từ cửa tây ra khỏi thành.
Tiếng chém giết, công thành cách hắn càng ngày càng xa, trên mặt Thái tử lộ ra vẻ gặp may, hắn làm như vậy là đúng, một khi cả tòa thành bị người Tây Hạ và người Kim bao vây, mấy chục vạn quân đội bị kẹt bên trong thành, tai nạn sẽ ập xuống. Bên trong thành không có nhiều lương thực, người sẽ không ngừng chết, tiếp đó chính là ôn dịch.
Hắn không muốn chết ở chỗ này.
Hắn đường đường là Thái tử của Đại Tề, chủ soái của quân đội Đại Tề, chỉ cần hắn bình an vô sự, cho dù Tưởng lão Tướng quân chiến bại, bọn họ còn có thể trấn giữ Thái Nguyên chỉ huy kháng địch.
Mạng của hắn chỉ có một, hắn không thể chết được, hắn phải an toàn trở lại Đông cung, tương lai ngồi ở trên ngôi vị Hoàng đế.
“Thái tử gia, qua cánh rừng này chính là đại lộ.” Hộ vệ tới bẩm báo.
Thái tử hốt hoảng gật gật đầu
Rừng cây giống như một tấm lưới, bọn họ dè dặt qua lại ở bên trong.
Chạy, trong lòng hắn chỉ có một chữ này. Nguy hiểm ở ngay sau lưng hắn, chỉ có chạy mới có thể an toàn.
Mắt thấy đã đến cuối rừng.
“Tề Úc…”
Bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng, chim chóc trong rừng bị hoảng sợ chạy trốn bốn phía.
“Tề Úc…”
Tiếng gọi tên Thái tử từ bốn phương tám hướng truyền tới.
Thái tử hốt hoảng giống như một con thỏ trắng gặp diều hâu, co rút tại chỗ mà quên mất ẩn nấp và trốn chạy.
Bọn họ lại bị phát hiện.
“Là người Kim… Là người Kim…”
Hộ vệ rút trường đao bên hông ra.
Một đám người Kim vây lại, vô số đầu mũi tên nhắm vào kỵ binh và hộ vệ.
“Bảo vệ Thái tử, bảo vệ Thái tử…” Phụ tá lớn tiếng kêu.
Kỵ binh rút trường đao bên hông ra.
Mũi tên không chút lưu tình bắn tới, tiếp theo là người Kim dã man giết hại.
Chiến mã gào thét, máu tươi tung tóe khắp nơi.
Người Kim giống như dã thú khát máu, xách đao máu ròng ròng không ngừng chém giết, Thái tử kéo chặt dây cương, hốt hoảng giục ngựa đi tới trước.
Nhưng mà, chiến mã dường như cũng bị kinh sợ, dừng tại chỗ xoay vòng tròn.
Sắc mặt Thái tử nhợt nhạt, “Giết bọn chúng, mở đường máu cho Bổn cung, tương lai… Bổn cung sẽ thưởng cho các ngươi…” Toàn bộ Đại Tề đều là của hắn, hắn có thể thưởng quan cao tước dầy cho bọn họ.
Người chết không cần phong thưởng, hộ vệ và kỵ binh đã càng ngày càng ít, tổn thất hơn một nửa nhân thủ để mở đường máu, lại chưa chạy được bao xa, người Kim lại đuổi giết theo giống như mụn độc ăn vào xương vậy.
Bởi vì bọn họ biết, bọn họ muốn bắt chính là Thái tử Đại Tề, bắt được Thái tử trở lại Kim quốc có thể đổi lấy vinh hoa giàu sang vô tận.
Cuối cùng Thái tử không còn đường đi, hắn cắn răng rút đao chém về phía người Kim, lại bị người Kim dùng tay nắm lấy lưỡi đao.
Máu tươi từ trong tay người Kim chảy ra, người Kim dường như không cảm thấy bất kỳ thống khổ nào, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười kinh khủng, cánh tay hắn kéo một cái, Thái tử lập tức cảm thấy thân thể lệch một cái rơi thẳng từ trên lưng ngựa xuống.
Thái tử muốn bò dậy chạy trốn, lại bị người Kim đạp một cước đá vào dưới háng, sự đau đớn cùng cực khiến cho hắn lăn lộn dưới đất.