Dạo bước phồn hoa - Chương 287
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 287 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 287 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 287:
Chu Thăng có thể nói tiếng Hán lưu loát, lại có thể hỏi thăm được các loại tin tức, có thể thấy là một người khôn khéo, đến đất Tề cho dù không đại phú đại quý, tính toán mượn ít bạc buôn bán nhỏ cũng dư dả có thừa.
Đặc biệt là năm đó ở dịch trạm cứu ông ta, nếu như ông ta báo chuyện này cho triều đình, nhất định có thể an bài quan chức cho Chu Thăng, cho dù là một tiểu lại nhập lưu, tương lai đến khi cơ hội cũng có thể chính thức đi vào con đường làm quan.
Còn có lý do gì có thể khiến cho Chu Thăng ở lại chỗ này? Vì người nhà? Hay là có ân cừu gì chưa kết thúc?
Từ Tùng Nguyên Từ Tùng Nguyên ngớ ra, “Vậy thì vì cái gì?”
Chu Thăng nhìn qua, “Đại nhân, ngài vẫn chưa phát giác ra sao? Tây Hạ muốn đánh nhau với Đại Tề, những năm này Tây Hạ chuẩn bị quân lương, chế tạo vũ khí, sắp xếp lại biên chế bốn mươi vạn đại quân, chính là muốn xuất chinh Đại Tề.”
Mười năm trước có người từng nói, mặc dù Bình Chiêu Hoàng đế lên ngôi, nhưng thứ đệ Lý Thường Hiển bên cạnh Bình Chiêu Hoàng đế là một người vô cùng có dã tâm, Đại Tề tương lai nhất định phải đề phòng hắn.
Lời nói mười năm trước cho tới bây giờ lại linh nghiệm.
Người nói lời này cũng đã thành người thiên cổ.
Người đó chính là Khánh Vương.
Từ Tùng Nguyên không thể không kính phục khả năng quan sát của Khánh Vương, cũng từng nghĩ tới trong lòng, nếu như Khánh Vương và đương kim Hoàng thượng đổi chỗ cho nhau, có lẽ Đại Tề bây giờ sẽ càng phồn vinh hưng thịnh.
Từ Tùng Nguyên thu hồi suy nghĩ, “Ngươi ở chỗ này rốt cuộc làm những gì?”
Chu Thăng cười nói: “Ta cũng không thể làm gì cả, chỉ cố gắng hết bổn phận của mình mà thôi.”
Từ Tùng Nguyên nhíu mày, “Nói như vậy, lần này hòa đàm là chúng ta mắc bẫy Tây Hạ.” Tây Hạ chẳng những không có tâm tư hòa đàm, xem ra cũng sẽ không thả Đông Bình Trưởng Công chúa ra.
Đông Bình Trưởng Công chúa dẫn người Cố gia đến An Khánh, cũng là trúng cái bẫy của người Tây Hạ.
Mặt Từ Tùng Nguyên tái xanh, “Chúng ta phải lập tức đi An Khánh, cứu Đông Bình Trưởng Công chúa.”
Không chỉ phải cứu Đông Bình Trưởng Công chúa, còn có những người Cố gia kia.
Cho dù Cố gia một lòng tư lợi, nhưng cũng là con dân Đại Tề, huống chi ông ta và Cố gia còn có mấy phần giao tình, không thể thấy chết mà không cứu.
Chu Thăng nhìn Từ Tùng Nguyên, “Từ đại nhân bây giờ vẫn chưa hiểu sao?”
“Đông Bình Trưởng Công chúa đã sớm biết chuyện này rồi, người đi An Khánh chính là vì liều chết đánh một trận, Cố gia vẫn luôn giúp Đông Bình Trưởng Công chúa, bây giờ thành An Khánh đóng kín cửa, đối với Trưởng Công chúa mà nói là nơi an toàn nhất.”
Cố gia?
Mặt Giang Đồ tiên sinh bên cạnh đầy vẻ kinh ngạc.
Làm sao có thể? Cho dù là Đông Bình Trưởng Công chúa có chút mưu đồ cũng nên tìm lão gia thương nghị, tại sao phải tìm Cố gia, Cố gia bất quá chỉ là một hương thân.
Vòng qua lão gia dùng người Cố gia, đặt lão gia ở chỗ nào.
Từ Tùng Nguyên hồi lâu mới nói ra được, “Nói như vậy, ta là người cuối cùng biết được.” Nếu như không phải là Chu Thăng tới cứu ông ta, có lẽ ông ta vẫn chẳng hay biết gì.
“Lão gia,” Giang Đồ tiên sinh nói, “Chúng ta… nên cử người đi hỏi thăm một chút.”
Chu Thăng này càng nói càng không đúng, không thể chỉ tin lời một phía.
Cố gia nhỏ bé, cho dù là ở trong đó có chút tác dụng, cũng chỉ là một con cờ trong tay Đông Bình Trưởng Công chúa, không thể nào thao túng đại cuộc được.
Từ Tùng Nguyên lại hiểu ra, “Ngươi là người của Trưởng Công chúa?” Nếu không làm sao hiểu tất cả những thứ này như vậy.
“Ta không phải,” Chu Thăng lắc lắc đầu, “Có điều… một số thời điểm… ta cũng là… Từ đại nhân, không phải trong lòng ngài vẫn có ngờ vực sao? Có lẽ đến phía trước, ngài sẽ hiểu.”
Chu Thăng vừa dứt lời, một hồi chuông truyền tới.
Tiếng chuông “keng keng keng” dồn dập, giống như mưa to gió lớn, trên tường thành xa xa đã có ánh lửa.
Mưa tên mang khói dày đặc cuồn cuộn hướng lên trời cao.
Đây là phương pháp truyền tin tức của Tây Hạ.