Dạo bước phồn hoa - Chương 284
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 284 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 284 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 284:
Hoài Nam Vương đứng ở cách đó không xa lộ ra vẻ nghiêm trọng.
Tây Hạ không chỉ có Thiết Diều Tử, còn có Thần Tí Cung, những lời này không phải là đồn đại, mà là thật sự xuất hiện ở trước mặt ông ta.
Đội ngũ nghìn người đột nhiên tập kích, mặc dù gặp phải mai phục, vẫn có thể có lực sát thương lớn như vậy.
Trước mắt Hoài Nam Vương hiện ra ánh mắt nóng bỏng của thương nhân thảo dược kia, trong đôi mắt đó tràn đầy trông đợi, trông đợi có người có thể tin tưởng lời của ông ta, cũng tăng thêm đề phòng.
Còn may, Bùi Khởi Đường tin, cho nên mới có ứng đối ngày hôm nay.
Nếu như quân đội Tây Hạ cứ như vậy xuất hiện ở Ngân Châu, ông ta để tay lên ngực tự hỏi quân coi giữ Ngân Châu tuyệt đối không ứng phó được, nhất định sẽ bị đánh bại, lòng quân dao động, uy thế phát triển mạnh mẽ, cái giá phải trả nhất định rất nặng nề.
Tay Hoài Nam Vương không nhịn được nắm chặt lại.
Cho dù là tình thế trước mắt như vậy muốn ứng phó chỉ sợ cũng không dễ dàng.
“Cháu định làm thế nào?” Hoài Nam Vương nhìn về phía Bùi Khởi Đường bên cạnh, còn nhỏ tuổi mà có sự kiêu ngạo và gan dạ sáng suốt như vậy, mới dám gánh vác trách nhiệm nặng nề này.
“Không có biện pháp khác,” Bùi Khởi Đường lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trên mặt tràn đầy sự cương quyết, “Bây giờ là lúc lấy mạng đổi mạng rồi.”
Bùi Khởi Đường rút đao bên hông ra, “Trên chiến trường, kẻ nhát gan thì chết, người dũng cảm sẽ sống.”
Hoài Nam Vương kinh ngạc, trên người Bùi Khởi Đường tản ra một loại sát khí.
Đó là sát khí của người chui ra từ cái chết mới có.
Bùi Khởi Đường thổi vang còi đồng.
Xe chắn tiến về phía trước, bố binh từ sau xe chắn hiện ra, tay bọn họ cầm đại đao xông về phía kỵ binh Tây Hạ.
Địa ngục.
Chỉ có trải qua chiến trường mới biết cái gì mới là địa ngục.
Máu thịt tung tóe, trước mắt chỉ nhìn thấy máu, máu tươi nhuộm trường đao, rơi trên mặt đất, khô khốc thành vảy đỏ sậm.
Người chết rồi, máu khô rồi, tàn sát vẫn còn tiếp tục.
Bởi vì đây là chiến trường, phải liều đến một khắc cuối cùng.
Tất cả mọi người đều đang kiên trì, bởi vì chỉ cần từ bỏ thì đó là con đường chết, tay dừng lại chính là chờ đao của kẻ địch chém vào người.
Người Tây Hạ muốn công thành chiếm đất, biểu dương uy thế của bọn họ với người Tề.
Người Tề phải anh dũng giết địch, bảo vệ phụ mẫu huynh đệ sau lưng.
Đây chính là chỗ khác nhau, một khi người Tây Hạ mất đi ưu thế, bọn họ chẳng khác nào thất bại, người Tề lại vĩnh viễn sẽ không bỏ cuộc, bởi vì kẻ địch trước mắt còn chưa bị đánh bại, còn chưa đuổi bọn chúng ra khỏi lãnh thổ Đại Tề.
Trên tường thành cờ xí lay động, sau lưng quân Tề xuất hiện quân lá chắn, bọn họ tạo thành bức tường kiên cố, để cho quân Tề lui về sau thành lũy, trường mâu một lần nữa nhô ra từ khe hở, xông về hướng người Tây Hạ.
Mấy phen qua lại, người Tây Hạ cũng không kiên trì nổi, bắt đầu có người lui về phía sau. Chỉ cần nảy sinh ý thối lui, kế tiếp chính là chết.
Tiếng vang rung trời trên tường thành, “Giết, giết, giết…”
“Giết, giết, giết…”
Từng tiếng từng tiếng đinh tai nhức óc.
Ánh mắt người Tề đỏ bừng, sắc mặt kích động, bọn họ không sợ hãi, chỉ có quyết tâm tất thắng.
Những đội quân Tây Hạ đánh lén Diêm Châu, sẽ phải chết ở chỗ này.
Đối mặt với tình hình này bất cứ ai cũng sẽ muốn chạy, núi xanh vẫn còn lo gì không có củi đốt, mắt thấy từng người từng người bên cạnh ngã xuống, tăng thêm nhiều người chết, ngược lại muốn phải sống tiếp.