Dạo bước phồn hoa - Chương 280
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 280 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 280 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 280:
Lục Anh buồn bã cười một tiếng, “Ta không hoài nghi nàng ấy, ta chỉ là muốn biết nàng ấy muốn làm gì, nếu như ta có thể giúp, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực…”
Lục Anh đối với Lang Hoa rất tốt, bất kể Lang Hoa làm gì đều luôn ở bên cạnh nàng, cho dù là có nghi vấn lớn như thế, nhưng vẫn tín nhiệm Lang Hoa như vậy.
Mẫn Giang Thần càng phát giác những lời Vinh Quốc công phu nhân nói không đúng, Lục gia là Lục gia, Lục Anh là Lục Anh, mọi người đều một mực yêu cầu xuất thân và gia cảnh, không nên coi thường thành tâm.”
“Chuyện kia thì sao? Rốt cuộc có tra ra kết quả hay không?” Mẫn Giang Thần ngẩng đầu lên.
Lục Anh hơi biến sắc mặt, ánh mắt càng thâm trầm, “Vẫn chưa, có điều đã có manh mối rồi.”
Mẫn Giang Thần muốn hỏi thêm một chút, nhưng lại không mở miệng.
Lục Anh không nói, nàng không nên làm khó người khác.
Nhất là đây là chuyện giữa Lục Anh và Lang Hoa, lại liên quan đến thân thế của Lang Hoa, chỉ do một lần nàng vô tình nghe lén được có người nói, nên giữ chặt miệng, để cho Lục Anh và Lang Hoa hai người tới xử lý.
Lục Anh nói: “Muội yên tâm, đến Thái Nguyên ta sẽ phối hợp với lệnh huynh, ta cũng khuyên lệnh huynh trước khi đi nói rõ ràng nguyên do với Mẫn đại nhân, tránh để cho trong nhà lo âu, chỉ là Mẫn đại tiểu thư đừng nói ra ta đồng hành với Tử Thần là được.” Nói rồi trong ánh mắt có mấy phần ảm đạm, “Dẫu sao ta cũng là người đang có tang.”
Mẫn Giang Thần gật gật đầu, “Nếu như có tình huống gì không tốt, xin huynh nhất định phải đưa đại ca ta trở về.”
Đại ca không có bản lĩnh gì, tuổi tác còn nhỏ, chỉ sợ không giúp được gì ngược lại sẽ gây họa.
Lục Anh nhìn bóng Mẫn Giang Thần rời đi, Trình Di tiến lên phía trước nói: “Tam gia, Mẫn đại tiểu thư sẽ giúp chúng ta giữ bí mật sao?”
Lục Anh gật đầu một cái, “Nếu nàng ấy đã nhận lời thì sẽ không nói ra đâu.” Đây chính là tính cách của Mẫn Giang Thần.
…
Xe ngựa của Lang Hoa dừng lại, Tiêu Ấp bên ngoài vội vàng tiến lên.
“Thế nào rồi?” Lang Hoa hỏi, “Lần này có mấy nhà?”
Tiêu Ấp nói: “Có ba mươi nhà nhận thiệp của chúng ta, còn có người hỏi, người có phải là người giảng kinh văn cho Thái hậu nương nương hay không.”
Lang Hoa gật đầu một cái, “Bọn họ muốn nghe ta giảng kinh sao? Cũng không phải là không được, nhưng ta chỉ giảng một lần, giảng bản nguyện công đức kinh Dược Sư lưu ly quang Như Lai mà Thái hậu nương nương thích nghe nhất, hơn nữa lần này ta không cần bạc.” Lang Hoa giơ ta đưa một tờ giấy ra, “Thứ ta muốn, là tất cả những thứ trên tờ đơn này.”
Nghe nói Cố Lang Hoa sẽ tới giảng kinh, nhà quan lớn quyền quý trong thành lập tức náo nhiệt lên.
Mọi người đều tụ họp ở nhà Đường đại nhân, chờ Cố Lang Hoa đến.
Đầu giờ tỵ Lang Hoa xuống xe ngựa.
Đường thái thái dẫn người đến cửa thuỳ hoa đón nàng vào nhà.
Đường lão gia là phó tướng bên cạnh Hoài Nam Vương, hàng năm trú đóng ở Ngân Châu, gia quyến ở lại Thái Nguyên phồn hoa.
Các nữ quyến đón Lang Hoa vào phòng, trong phòng bố trí rất vui vẻ rạng rỡ, Lang Hoa ngẩng đầu lên nhìn một cái, mọi ánh mắt đều rơi vào trên người nàng.
“Các vị phu nhân là muốn cầu thân thể khoẻ mạnh, người nhà bình an sao?”
Mọi người có chút ngại ngùng.
Lang Hoa nói: “Thái hậu cũng thích nghe bản nguyện công đức kinh Dược Sư lưu ly quang Như Lai, bởi vì thứ mọi người cầu đều như nhau.”
Cố Lang Hoa đem Thái hậu ra, ai cũng không nghi ngờ nàng.
Lang Hoa nói: “Ta chỉ có thể lưu lại nửa giờ, cho nên lời ta nói sau đây, các vị thái thái xin nhớ kỹ.”
…
Tri phủ Thái Nguyên Mã Thụy nghe hạ nhân bẩm báo.