Dạo bước phồn hoa - Chương 274
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 274 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 274 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 274:
Cai ngục nói: “Là… đồng lõa của Thẩm Xương Cát, Cố Hứa thị… à… Hứa thị… chính là phu nhân bị Cố gia bỏ kia.”
Lưu Cảnh Thần nhìn kỹ nhìn Hứa thị, nghi ngờ nói: “Là sinh mẫu của Cố đại tiểu thư?”
Cai ngục gật gật đầu.
Lưu Cảnh Thần không khỏi thở dài, “Bà ta có khai ra cái gì không?”
Cai ngục cố gắng dứt ra, nhưng không ngờ giày ống bị Hứa thị cởi ra, Hứa thị ôm giày ống vào trong ngực, “Ôi, Lang Hoa của ta đừng khóc, đừng khóc, mẫu thân ở đây rồi, ngoan ngoan ngoan… mẫu thân ở đây.”
Hứa thị cười, trên cánh tay máu tươi đầm đìa, giống như là một con ác quỷ trong địa ngục.
Cai ngục vội vàng khóa đại lao lại tiến lên đáp lời, “Lưu tướng, e là người đàn bà này quá sợ hãi, từ sau khi đi vào không chịu nói gì cả.”
Lưu Cảnh Thần gật gật đầu, đi xem Thẩm Xương Cát.
Hứa thị lại cười lên, lập tức hừ lên hát, “Các ngươi xem… Lang Hoa của ta… nó ngủ rồi…”
Dáng vẻ Hứa thị huơ tay múa chân ở trong đại lao, khiến cho người ta nhìn mà rợn cả tóc gáy.
Lưu Cảnh Thần không nhịn được nói, “E rằng nữ nhân này điên thật rồi.”
Hồi lâu, Hứa thị mới an tĩnh lại.
Lưu Cảnh Thần lắc đầu một cái đi tới trước đại lao nhốt Thẩm Xương Cát.
Ánh mắt Thẩm Xương Cát lập tức sáng lên, giống như người sắp chết nhìn thấy ánh sáng ban mai cuối cùng, hắn mấy bước nhào tới cửa ngục, “Lưu tướng, ngài cuối cùng cũng quay lại rồi.”
Lưu Cảnh Thần quan sát Thẩm Xương Cát, trước khi ông ta đi Tề Châu Thẩm Xương Cát vẫn là sủng thần bên cạnh Hoàng thượng, chớp mắt lại biến thành tù nhân.
“Lưu tướng,” Thẩm Xương Cát tận lực nói, “Có người hại ta, Lưu tướng, ngài nhất định phải nói với Hoàng thượng… Thẩm Xương Cát ta một lòng trung thành với Hoàng thượng, Lưu tướng…”
Tiếng hát của Hứa thị lại truyền tới.
Đại lao mờ tối lại thêm mấy phần không khí âm u.
Ánh mắt Lưu Cảnh Thần lóe lên, “Thái hậu nói bức mật thư mà thám tử đưa tới kia là Đông Bình Trưởng Công chúa bảo Cố gia đưa đến Hoàng Thành Ti.”
“Ngươi biết trên mật thư kia viết những gì không. Nếu như ngươi muốn sống tiếp, thì hãy mong Tây Hạ không dám tấn công Đại Tề. Nếu không, không ai cứu được ngươi.”
Tây Hạ thật sự muốn tấn công Đại Tề? Thẩm Xương Cát há miệng ra, trơ mắt nhìn Lưu Cảnh Thần lui về phía sau mấy bước dần dần cách xa hắn.
Chính là như vậy.
Một khi thật sự đánh trận, vậy nội dung trong bức thư kia sẽ trở thành sự thật, như vậy hắn cũng không có cách nào mà biện bạch cho mình được.
Trước mắt Thẩm Xương Cát hiện lên cần cổ yếu ớt của Cố Lang Hoa kia, hắn nằm mơ cũng muốn giơ tay ra, bẻ gãy nó, để cho đôi mắt kia vĩnh viễn nhắm lại ở trước mặt hắn.
“Giết Cố Lang Hoa, giết nó… nhất định phải giết nó.” Thẩm Xương Cát nhìn về bóng lưng của Lưu Cảnh Thần nói nhỏ.
Giọng nói của hắn bình tĩnh tựa như một cây đao, dường như muốn cắt đứt cổ Cố Lang Hoa, để cho máu tươi của nàng phun ra ngoài.
Nếu như hắn còn có thể ra khỏi nơi này, việc đầu tiên chính là giết chết Cố Lang Hoa. Cho nên hắn chỉ có thể trông đợi người Tây Hạ đừng động thủ vào lúc này.
“Ngoan ngoan ngoan,” Hứa thị cười nói, “Lang Hoa, Lang Hoa của ta…”
…
Tây Hạ, Lý Thường Hiển hết sức phiền não.
Hắn muốn biết rõ tình hình ôn dịch của Ngân Châu rồi mới xuất binh, nhưng thời gian đã không đủ rồi, quân đội tập kết xong mà không phát ra sẽ làm loạn lòng quân.
“Bệ hạ, Vương Thành Diễm chạy rồi,” Quan viên tiến lên bẩm báo, “Vương Thành Diễm đó dẫn đại quân rời khỏi thành Ngân Châu, hạ trại bên ngoài cửa thành, còn cử người tới hỏi chúng ta lúc nào tiếp nhận phòng ngự Ngân Châu.”