Dạo bước phồn hoa - Chương 273
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 273 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 273 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 273:
Nếu như Tây Hạ tấn công Đại Tề, Cố gia trợ giúp Thái hậu nghị hoà có bị liên lụy hay không? Vậy tại sao Thẩm Xương Cát lại kêu như vậy? Tin tức này rốt cuộc là tốt hay xấu.
Kiếp trước là như thế nào?
Hứa thị ở trong đầu không ngừng thu thập tin tức.
“Cố Thế Hoành còn sống? Cố Thế Hoành lại vẫn còn sống!” Tiếng Thẩm Xương Cát lại một lần nữa truyền tới.
Dường như có sấm nổ vang trên đỉnh đầu Hứa thị.
Cố Thế Hoành làm sao lại còn sống được, tại sao hắn chưa chết. Cái tên ngu đần đầu óc không thông suốt đó, cái kẻ bất lực trước mặt người khác hay sau lưng người khác chỉ biết vâng vâng dạ dạ đó, đã sớm chôn thân biển lửa, đốt thành xương trắng rồi.
Kẻ hèn nhát vô năng, kiểu chết giản dị đó, rất thích hợp với hắn.
Tiền tài của hắn mất hết, chết nơi tha hương, phụ mẫu huynh đệ cũng không kịp gặp mặt một lần, không biết chết thối ở chỗ nào. Mỗi lần nghĩ tới đây bà ta đều cảm thấy thống khoái.
Muốn trách thì trách ông trời, nếu để cho bà ta trùng sinh một lần, tại sao không trùng sinh đến trước khi gả cho Cố gia.
Như vậy bà ta sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Cố gia.
Cố Thế Hoành sao có thể chưa chết.
Bà ta làm sao có thể ngay cả một tên nam nhân vô dụng cũng không giết chết được. Trong mắt Hứa thị lộ ra vẻ chán ghét, cái tên nam nhân cho tới bây giờ không nghe lời bà ta, không theo ý bà ta mà làm việc sớm nên chết rồi.
“Ha ha.” Hứa thị bật cười.
Thật nực cười, sống lại một đời, bà ta khổ tâm an bài tất cả mọi chuyện nhưng đều vòng một vòng trở về lại như hình dáng trước đây.
Bà ta còn có thể làm cái gì? Lại phải làm sao mới phải?
Ai có thể nói cho bà ta biết.
“Ha ha ha.” Hứa thị đứng dậy, gập người xuống cười, nước mắt cũng chảy xuống.
“Ngươi cười cái gì?” Cai ngục xách roi đi tới, một roi theo khe hở phòng giam đánh vào, rơi trên người Hứa thị, Hứa thị đau đớn mắng nhiếc, nhưng trong nháy mắt bà ta lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt cai ngục cười lên, “Ha ha ha.”
Hình như là nghĩ tới chuyện gì cực kỳ thú vị.
Một roi mạnh hơn lại quất vào, đánh ránh y phục của Hứa thị, làm cho bà ta lảo đảo, nước mắt Hứa thị cũng chảy xuống, nhưng lần này bà ta giơ tay ra chỉ vào cai ngục, cười lớn tiếng hơn, “Ha ha ha.”
Cai ngục cuối cùng không thể nhịn được nữa mở cửa phòng giam ra đi vào, giơ tay lên, roi giống như mưa rơi lên người Hứa thị.
Hứa thị lăn lộn trên đất, trong miệng lại không có thanh âm kêu rên, vẫn là tiếng cười điên cuồng như cũ.
Máu tươi theo roi bắn tung tóe đầy mặt cai ngục, cai ngục nhíu mày, “Điên rồi… nữ nhân này điên rồi.”
Hứa thị bỗng nhiên ôm lấy chân cai ngục, “Lang Hoa, Lang Hoa của ta, mẫu thân tới đây, mẫu thân đều là vì con, Lang Hoa của ta, mẫu thân dỗ con nào… ngoan ngoan ngoan… Lang Hoa… Mau tới đi!”
Tiếng cười truyền khắp toàn bộ đại lao.
Cai ngục cố gắng tránh thoát, Hứa thị nhưng lại giống như là một người sắp chết chìm, ôm lấy cọng rơm cuối cùng, bất luận như thế nào cũng không chịu buông tay.
“Chuyện gì thế này?”
Giọng nói âm trầm truyền tới, cai ngục lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Thừa tướng Lưu Cảnh Thần ở bên ngoài phòng giam.
“Lưu tướng,” Cai ngục dở khóc dở cười, “Nữ nhân này bỗng nhiên phát điên lên, cười không dứt…”
Lưu Cảnh Thần nhíu mày, “Bà ta là ai?”