Dạo bước phồn hoa - Chương 268
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 268 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 268 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 268:
Đông Bình gật gật đầu, ôm Lý Mặc bên người, “Đại nhân có còn nhớ Tiên đế băng hà như thế nào không?”
Huyện thừa An Khánh lập tức nói, “Vi thần không dám quên, Lý Thường Hiển hành thích vua soán vị, trời đất không dung.”
Đông Bình nói: “Phật tổ phù hộ, Tiên đế vẫn còn huyết mạch ở nhân thế, chúng ta phải dìu dắt hoàng vị chính thống của Đại Hạ… chúng ta sẽ thủ thành An Khánh, và đấu một trận cho ra trò với tên loạn thần tặc tử Lý Thường Hiển kia.”
Ánh mắt Đông Bình sáng rực, từng chữ từng chữ nói: “Trừ phi ta chết, không thể khuất phục!”
…
Trong Cung Từ Ninh của Đại Tề, Từ Cẩn Du đang cẩn thận thêu trăm chữ “Phúc” trên ống tay áo, đây là lễ vật nàng chuẩn bị dâng lên cho Thái hậu lúc mừng thọ.
Hà ma ma ở bên cạnh nhíu mày, “Gần đây thời gian Thái hậu nương nương gặp người càng ngày càng ít.”
Từ Cẩn Du dừng tay lại, “Cũng có sao đâu, tâm trạng Thái hậu không yên muốn nghe Cố Lang Hoa giảng kinh nhiều chút thôi,” Nói rồi dừng một chút, “Ta không quan tâm những thứ này, ta chỉ muốn biết Cố Lang Hoa nói những chuyện gì cho Thái hậu nghe.”
“Tại sao Thái hậu lại cao hứng như vậy.”
Cùng một câu chuyện, tại sao đến miệng Cố Lang Hoa lại biến thành thú vị như thế.
Hà ma ma không hiểu, “Người biết những thứ kia thì có ích lợi gì?”
“Làm sao lại không có ích được,” Từ Cẩn Du khẽ mỉm cười, “Ta còn có thể học thêm một chút, nói không chừng ngày nào đó có thể có chỗ dùng.”
“Đại tiểu thư,” Nha hoàn đi nhanh vào phòng, “Thái hậu nương nương muốn dẫn Cố đại tiểu thư đến điện Vĩnh Đức của Hoàng thượng, bên đó đã đang thay y phục rồi.”
Từ sau khi Khánh Vương chết, Thái hậu chưa từng chủ động đi gặp Hoàng thượng.
Lần này tại sao lại muốn đến điện Vĩnh Đức, nhất định là xảy ra chuyện lớn.
Từ Cẩn Du nhớ Thái hậu từng nói, đời này sẽ không đi vào đại điện tiền triều. Điện Vĩnh Đức tuy nói là chỗ nghỉ ngơi của Hoàng thượng, nhưng cũng là nơi tiền triều nghị sự.
Hà ma ma nói: “Có kêu tiểu thư qua hầu hạ không?”
Nha hoàn lắc lắc đầu, “Không có, bên kia… đến cả nữ quan phục vụ cũng rất ít, Thái hậu nương nương chỉ nói chuyện với Cố đại tiểu thư.”
Từ Cẩn Du có loại cảm giác rơi vào nước lạnh, khí lạnh vào tim, khiến cho nàng rùng mình một cái, cả trái tim dường như cũng bị nước bao lấy, rất mệt mỏi rất khó chịu.
Từ sau khi Cố Lang Hoa đến, chung quanh nàng liền quạnh quẽ, thường ngày lúc này nàng hẳn đang ngồi ở bên cạnh Thái hậu thêu thùa may vá, nàng cảm thấy như đang đứng trên ngọn cây vậy.
Nàng vốn không thích hầu hạ Thái hậu, sống những ngày tháng kinh hoàng khiếp sợ, là Hà ma ma khuyên bảo nàng, giúp đỡ nàng, mới để cho nàng dần dần nếm được lợi ích của việc đi theo Thái hậu.
Bây giờ… tất cả đều dần dần rời xa nàng.
Từ Cẩn Du cảm thấy rất đau lòng.
Không có mấy người nguyện ý ở trong Cung Từ Ninh, nhất là tuổi nàng như vậy. Ở trong cung không có gì tiêu khiển, bất quá chỉ là thêu thùa may vá, chơi cờ cùng Thái hậu.
Nàng từng bước từng bước đi tới, cuối cùng có được cục diện như ngày hôm nay, nhưng hình như Cố Lang Hoa tới một cái, liền làm tất cả rối loạn lên.
Nàng không thích như vậy.
Không thích cảm giác bị lạnh nhạt.
Nha hoàn vội vàng thấp giọng an ủi, “Người… cũng đừng buồn, đến khi Đông Bình Trưởng Công chúa trở lại, tất cả sẽ khôi phục nguyên dạng, Cố gia đó vẫn là phải trở lại Hàng Châu.”
“Hơn nữa, cho dù là Cố đại tiểu thư làm cho Thái hậu vui vẻ, cũng khó có chỗ đứng ở trong nữ quyến ở kinh thành, mọi người đều biết nàng ta là thương nhân chỉ cầu lợi ích, không có nữ quyến nhà nào muốn kết giao với nàng ta.
Địa vị của hương thân và quan lại thế gia khác nhau một trời một vực, nàng thực sự không cần lo lắng.