Dạo bước phồn hoa - Chương 267
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 267 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 267 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 267:
Quan viên đi theo Đông Bình Trưởng Công chúa tới không khỏi kinh hãi.
Thật sự giống như Hồ Trọng Cốt nói vậy, ôn dịch đột nhiên truyền tới, sau đó liền không cách nào áp chế mà lan tràn đi. Như vậy xem ra quyết sách của Bệ hạ là đúng, trước hết phải giải quyết khẩn cấp An Khánh đã.
Trong thành có ôn dịch là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là quân lương, quan viên bố trí ổn thoả xong cho Đông Bình và Hồ Trọng Cốt, lập tức chạy về phía kho lương cất giữ quân lương.
Mới vừa đến kho lương thực, quan viên đã trợn to hai mắt, hàng đống đồ chất ngoài kho lương thực, sai dịch đang cầm cây đuốc chuẩn bị phóng hỏa.
Quan viên vội vàng chạy tới, “Các ngươi đang làm gì thế?”
Sai dịch biến sắc, mặt tái xanh chạy tới, “Đại nhân, không xong rồi, trong kho lương phát hiện có chuột.”
Phát hiện có chuột có cái gì kỳ quái.
Kho lương nào mà chẳng có chuột.
“Là chuột chết…” Sai dịch dường như đã bị dọa đến hồn phi phách tán, “Đại nhân, ngài… vẫn là cách xa chỗ này chút, tránh cho bị truyền bệnh dịch.”
Sai dịch nói xong lời này, mặt biểu tình vô cùng đau đớn, dường như mình đã chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Nhìn bộ dạng những người này, quan viên không nhịn được lui về phía sau hai bước, “Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói rõ ràng xem nào.”
“Đại nhân ngài còn nhớ năm Bình Chiêu bị ôn dịch đó không? Cũng chết rất nhiều chuột, tiếp đó là bách tính cả thành đều phát điên, quốc sư tới niệm kinh cũng không có tác dụng, tất cả mọi người đều chết, không có ai sống được cả.”
Quan viên đương nhiên nhớ tình hình lần ấy, ôn dịch khi đó được viết cặn kẽ trên địa phương chí.
Chính là đầu tiên có một con chuột chết, sau đó bách tính lần lượt nhiễm bệnh, quốc sư nói, những con chuột chết kia là ác quỷ, chỉ cần bị ác quỷ dính vào thì chắc chắn sẽ phải chết.
“Hạ Châu… Hạ Châu có chuột chết đầu tiên… sau đó là Ngân Châu, bây giờ đến An Khánh.”
“Khói, Hạ Châu có khói kìa, bên Hạ Châu đã đang thiêu hủy thi thể người chết rồi…”
Khói lớn bao nhiêu, chứng minh bệnh dịch càng nghiêm trọng bấy nhiêu.
Quan viên chỉ cảm thấy “ong” một tiếng, tóc dựng đứng lên.
“Đại nhân, bên phía Đại Tề mở cửa thành ra muốn thả những bách tính Ngân Châu kia vào Đại Hạ chúng ta,” Huyện thừa An Khánh lảo đảo chạy tới, “Ngài, mau hạ lệnh đóng cửa thành đi, tuyệt không thể để cho bọn họ tiến vào…”
Quan viên nuốt nước bọt, kéo lại dây cương, hắn từng thấy những người mắc ôn dịch kia rốt cuộc đáng sợ thế nào, chỉ cần nghĩ tới cái này, chân hắn như nhũn ra, hận không thể lập tức cưỡi ngựa rời đi.
Mà hắn cũng quả thật làm như vậy.
“Ta phải bẩm báo tình hình nơi này cho Bệ hạ” Quan viên phân phó, “Các ngươi… các ngươi… đều nghe Bình Chiêu Hoàng hậu dặn dò, tất cả đều nghe Bình Chiêu Hoàng hậu, lang trung Đại Tề mà Bình Chiêu Hoàng hậu dẫn tới có thể trị hết ôn dịch.”
Chỉ mong lang trung Đại Tề có thể chữa khỏi ôn dịch.
“Sau khi bổn quan rời đi, lập tức đóng chặt cửa thành, không được để bách tính vào thành.”
Còn về những quân lương kia, sợ rằng đã không thể ăn được nữa rồi, lương thực bị con chuột chết gặm nhấm qua, người ăn vào sẽ bỏ mạng, ôn dịch lần trước, đa số người chính là chết như vậy, hắn không thể mạo hiểm.
Quan viên đang suy nghĩ, một cỗ thi thể bị người mang tới, trên đệm cỏ quấn thi thể dường như còn có vết máu đỏ thẫm. Quan viên không dám lưu lại nữa, giương roi ngựa trong tay lên.
Hắn một mạch chạy ra khỏi thành, quay đầu nhìn về phía An Khánh, khói dầy đặc cuồn cuộn trên không trung.
Cửa thành An Khánh bị đóng lại.
Huyện thừa nhìn cánh cửa nặng nề buông xuống, trong ánh mắt lập tức kích động đầy nước mắt, hắn sửa sang lại quan phục trên người, lập tức đi tới chỗ Đông Bình.
Vào phòng, Huyện thừa An Khánh lập tức quỳ xuống đất, “Vi thần bái kiến Bình Chiêu Hoàng hậu.”