Dạo bước phồn hoa - Chương 266
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 266 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 266 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 266:
Vốn là hắn định nói rõ ràng với Từ Tùng Nguyên, trong ứng ngoài hợp cho Lý Thường Hiển mắc lừa.
Nhưng Bùi Khởi Đường nghĩ đến tính cách của Từ Tùng Nguyên, mặc dù có mấy phần tài năng và học vấn, nhưng là một tiên sinh vô cùng bảo thủ, nói rõ ràng với ông ta, không bằng kích thích Từ Tùng Nguyên tức giận, quả nhiên Từ Tùng Nguyên ầm ĩ muốn đuổi người Cố gia trở về Đại Tề
Chỉ cần Từ Tùng Nguyên bày ra bộ dạng muốn lập tức trở về, Tây Hạ cũng sẽ không hoài nghi, Cố gia là cố ý muốn lưu lại.
Người Tây Hạ cũng sẽ không biết, cái gọi là ôn dịch căn bản không có nghiêm trọng như vậy, chẳng qua là bọn họ đang phóng đại lên mà thôi.
Cho dù sau này Từ Tùng Nguyên biết được chân tướng cũng không có vấn đề gì, dù sao Bùi gia và Từ gia không có giao tình gì, Từ Tùng Nguyên thân ở Trung thư tỉnh, ông ta chuẩn bị đi con đường võ tướng, nhất thời cũng sẽ không đối đầu với hắn.
Cho nên hắn cũng không cần để ý đến tâm tình của Từ Tùng Nguyên.
Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, một mặt phải nắm chắc chiến cuộc trong tay, một mặt phải hỏi thăm được tin tức của Cố Thế Hoành, Cố Thế Hoành là phụ thân thân sinh ra Lang Hoa, tương lai hắn có thể cưới được Lang Hoa hay không, ý kiến của Cố Thế Hoành hết sức quan trọng.
Có điều, Lang Hoa làm sao biết được lúc này ở biên cương sẽ có ôn dịch chứ?
Dựa vào địa chí và y thư, từ trong miệng sứ thần Tây Hạ hỏi dò tin tức, là có thể đoán được sao?
“Công tử nhà ngươi đâu?” Tiếng nói của Hoài Nam Vương Vương Thành Diễm truyền tới.
Bùi Khởi Đường còn chưa ra cửa đón, Vương Thành Diễm đã sải bước vào phòng, sau đó trực tiếp phủ đầu nói, “Tiểu tử rốt cuộc ngươi đang giở trò quỷ gì? Làm cho lòng người ở Ngân Châu, Diêm Châu hoang mang, ngươi trốn ở chỗ này xem náo nhiệt.”
Bùi Khởi Đường cười nói: “Thế bá yên tâm, cháu nào dám đùa giỡn như thế, truyền ra ngoài là bị luận tội đó.”
Bùi Tiền rón rén đóng cửa lại, ánh mắt Vương Thành Diễm lấp lánh, thấp giọng nói: “Cháu có chứng cớ gì sao?”
Bùi Khởi Đường lắc lắc đầu, “Thế bá cũng biết Lý Thường Hiển kiêu dũng thiện chiến, sẽ không tùy tiện hòa đàm, lỡ Tây Hạ thật sự mượn danh nghĩa hòa đàm nhân cơ hội tấn công Đại Tề, Thế bá lại chưa có chuẩn bị, nếm mùi thất bại, thanh danh một đời của phủ Hoài Nam Vương sẽ bị hủy…”
Đánh giặc chính là như vậy, thắng bại cách một tiền tuyến, lại nói những Thiết Diều Tử, Thần Tí Cung mà Bùi Khởi Đường nói kia, ông ta cũng có nghe thấy, chỉ có điều ông ta cho là Thiết Diều Tử chính là dùng xiềng xích buộc chung với chiến mã, cái gọi là tay cung cũng chỉ là cung nỏ lực đạo hơi mạnh mà thôi.
Vương Thành Diễm nói: “Một năm trước có một thương nhân thảo dược tới thăm hỏi ta, nói cho ta chuyện Thiết Diều Tử, lúc đó ta không để ý, ngày hôm sau muốn tìm hắn nói chuyện một chút, nhưng lại không thấy hắn đâu nữa rồi.”
Ánh mắt Bùi Khởi Đường sáng lên, “Thương nhân kia có nói hắn muốn đi nơi nào không?”
Vương Thành Diễm nói: “Khi đó người của Hoàng Thành Ti ở biên cương hỏi thăm tin tức khắp nơi, ta chỉ chú ý đến ứng phó với Hoàng Thành Ti, cũng không có hỏi nhiều.”
Thương nhân thảo dược đó rất có thể chính là Cố Thế Hoành.
Cố Thế Hoành vì né tránh Hoàng Thành Ti mới vội vã rời đi.
Bùi Khởi Đường lấy từ trong hộp gỗ ra một bức vẽ từ từ mở ra trước mặt Vương Thành Diễm, “Thế bá nhận rõ một chút, thương nhân thảo dược người đã gặp đó có phải là ông ta hay không?”
Vương Thành Diễm cẩn thận nhìn qua, người trên bức hoạ là người mặc đồ thương nhân, hơn ba mươi tuổi, sắc mặt vô cùng hòa ái, có loại cảm giác dễ gần gũi.
Vương Thành Diễm gật gật đầu, “Bởi vì hắn nhắc đến Thần Tí Cung, cho nên ta có chút ấn tượng, chắc là hắn rồi.”
Trên mặt Bùi Khởi Đường lộ ra nụ cười.
Vương Thành Diễm nói: “Tiếp theo cháu chuẩn bị làm như thế nào?”
Bùi Khởi Đường ngước mắt lên, “Thả chuột.”
“Cái gì?” Sắc mặt Vương Thành Diễm cứng lại, Bùi Khởi Đường càng nói càng khác thường.
Bùi Khởi Đường nhiệt huyết dâng cao, ánh mắt sáng lên, “Thế bá không nghe lầm đâu, cháu là nói công dụng của mấy con chuột chết kia.”
…
Nghe nói lang trung của Đại Tề tới chữa trị ôn dịch, cửa thành tụ tập không ít bách tính.