Dạo bước phồn hoa - Chương 264
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 264 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 264 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 264:
Người hầu của Cố gia bê một cái tráp dương dương đắc ý đứng ở trong viện, Hồ Trọng Cốt ngồi ở trên băng đá uống trà trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý.
“Hồ tiên sinh,” Từ Tùng Nguyên nói, “Ngươi qua đây, chúng ta nói mấy câu.”
Hồ Trọng Cốt đặt ly trà ở trên bàn đá, “Từ đại nhân tìm lão phu có chuyện gì? Bọn họ đều là người hầu của Cố gia, không cần tránh bọn họ.”
Trên mặt Trịnh Trọng lộ ra một tia cười lạnh, đây chính là nguyên nhân hắn không để cho lão gia ra nói chuyện, những người này căn bản không biết cái gì là quy củ, nói chuyện với bọn họ giống như đàn gảy tai trâu, phí lời, lão gia rõ ràng là cho Hồ Trọng Cốt chút mặt mũi, nhưng Hồ Trọng Cốt lại không hiểu.
“Hồ tiên sinh,” Trịnh Trọng không nhịn được nói, “Ngài đưa dược liệu đến Tây Hạ, nếu chuyện đã xong rồi, chi bằng về Ngân Châu trước đi, đợi đến khi đại nhân nhà chúng ta làm xong văn thư, cùng nhau lên đường trở lại kinh thành.”
Hồ Trọng Cốt đứng lên nhìn về phía Từ Tùng Nguyên, “Đây là ý của Từ đại nhân sao? Đây là muốn đuổi chúng ta trở về Đại Tề?”
Trịnh Trọng nhìn cái tráp trong tay người hầu, “Chúng ta tới làm gì chắc hẳn Đại tiểu thư nhà ngươi đã phân phó rồi, đã như vậy, cũng không cần gây thêm rắc rối nữa.”
Người hầu Cố gia lập tức bất bình, “Cái gì gọi là gây thêm rắc rối?”
Từ Tùng Nguyên ho khan một tiếng, Trịnh Trọng cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa.
Hồ Trọng Cốt lạnh mặt, “Rốt cuộc phải làm thế nào, chúng ta nghe Đông Bình Trưởng Công chúa, nếu như Trưởng Công chúa bảo chúng ta đi, chúng ta lập tức lên đường đến Ngân Châu.”
Người hầu Cố gia nghe lời này cũng ưỡn ngực lên.
“Đúng vậy, chúng ta nghe Trưởng Công chúa.”
Từ Tùng Nguyên sầm mặt xuống, người Cố gia lại mang Đông Bình Trưởng Công chúa ra, ông ta không ngờ người Cố gia lại không chịu nghe quản thúc như vậy.
Trên văn thư của triều đình viết rõ ràng, lần này đi sứ Tây Hạ, tất cả mọi người đều phải nghe ông ta quản chế.
“Người đâu,” Từ Tùng Nguyên phân phó Bách Trường bên cạnh, “Đưa người Cố gia đến Ngân Châu.”
Trong dịch trạm nhất thời gươm súng sẵn sàng.
Cố gia ra vẻ không phục, Từ Tùng Nguyên ra lệnh một tiếng khiến cho binh lính bên cạnh đều đè trường đao bên hông xuống, chuẩn bị tiến lên đuổi người Cố gia.
“Từ đại nhân,” Quan viên của dịch trạm Tây Hạ vội vàng tiến lên, “Ngài muốn làm gì thế này? Có gì từ từ nói, vừa rồi nghe Bệ hạ nói, phải giữ Hồ tiên sinh lại, giúp đỡ Đại Hạ chúng ta chữa trị ôn dịch, Bệ hạ đã để cho người đi khuyên Bình Chiêu Hoàng hậu… nếu như ngài đưa Hồ tiên sinh đi, ta phải báo với Bệ hạ như thế nào.”
Trong ánh mắt Từ Tùng Nguyên không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc, ông ta lập tức che đậy lại, phân phó bách hộ, “Các ngươi cứ chờ đã, ta đi cầu kiến Trưởng Công chúa.”
…
Đông Bình Trưởng Công chúa cầm ly trà lên nhấp một ngụm.
Đây là phương pháp pha trà đặc biệt của Đại Tề.
“Trưởng Công chúa, Bệ hạ phân phó vi thần dời Hoàng tử và Công chúa đến bên cạnh Tiên hoàng, như vậy… cũng coi là phụ tử đoàn viên rồi, Bệ hạ nói, muốn mời pháp sư tới tụng kinh cho Hoàng tử, Công chúa, người xem xem chăn nệm được thêu kinh văn và đồ dùng đều là chuẩn bị cho Hoàng tử và Công chúa, chỉ cần người gật đầu đáp ứng, vi thần lập tức để cho người đi làm ổn thoả.”
“Chỉ là hai đứa trẻ thôi, ” Trong ánh mắt Đông Bình Trưởng Công chúa lóe lên ánh nước, nàng cố gắng cười một tiếng, “Không cần phô trương lãng phí như vậy, Bệ hạ khách khí quá.”
“Đây không phải là khách khí,” Thanh âm của Lý Thường Hiển từ bên ngoài truyền tới, ngay sau đó hắn sải bước đi vào, “Nói cho cùng đây đều là sai lầm của Trẫm, Trẫm nhận lỗi với tẩu tẩu.”
Một dòng nước mắt lăn dài trên mặt Đông Bình Trưởng Công chúa.
Lý Thường Hiển nhìn về phía thị vệ bên cạnh, thị vệ lập tức tránh ra, sau đó hai thân ảnh nho nhỏ liền đi tới.
“Mẫu hậu.”
Hai hài tử một nam một nữ, mặc vải thô áo gai đi tới, hai khuôn mặt nhỏ dơ bẩn. Nam hài tử nước da bị phơi nắng đen thui, nữ hài tử trên tay đầy sẹo, nhìn như hài tử nhà nghèo.
Đông Bình kinh ngạc đứng lên, “Các ngươi làm sao lại hành hạ hài tử của Tiên hoàng thành cái bộ dáng này.”