Dạo bước phồn hoa - Chương 262
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 262 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 262 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 262:
Mọi người nhường ra một con đường, để Hồ Trọng Cốt đi tới.
Tuy là có chuẩn bị tâm lý, tay chân Hồ Trọng Cốt vẫn lạnh như băng.
Năm đó thoi thóp trốn ở trong miếu, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ còn có ngày hôm nay.
Đi theo Cố đại tiểu thư ra vào đồn bảo vệ, đi Hàng Châu, lại vào kinh thành, ở trước mặt Hoàng đế Đại Tề chữa khỏi vết thương cho sứ thần Tây Hạ, bây giờ đi tới nơi này, ở trước mặt mọi người thi triển y thuật của hắn.
Y thuật mà từ trước đến nay hắn chưa từng được công nhận. Nghĩ đến chỗ này, Hồ Trọng Cốt bình tĩnh lại, đi tới ngồi xuống bên cạnh Hoàng hậu Tây Hạ, đưa ngón tay ra chẩn mạch.
Hồi lâu Hồ Trọng Cốt cười một tiếng, “Họa hổ họa bì nan họa cốt, các ngươi thấy mạch tượng nhỏ, chậm liền cho là chứng hàn thấp dương khí hư tổn, vội vã dùng thuốc có tính nóng để bồi bổ vào, nhưng không biết thân nhiệt của Hoàng hậu không tốt, lưỡi đỏ, bựa lưỡi lại vàng, là bị mắc đồng thời hai dòng ôn nhiệt quấn lấy nhau, cần phải dùng hương thơm để trừ ẩm ướt trước, sau đó trừ đờm tiêu thực, mới có thể khiến cho bệnh khỏi hẳn.”
Hồ Trọng Cốt thu ngón tay lại, mở hòm thuốc trong tay ra, lấy ra một cây châm, “Châm cứu các huyệt đại chuỳ, thiện trung, thần khuyết, mệnh môn, trung quản, dũng tuyền, triệu chứng sẽ giảm nhẹ.”
“Giống nhau như đúc,” Ngự y Tây Hạ cầm y thư không khỏi kêu lên một tiếng, “Cái này cùng với trong y thư mà Đại Tề đưa tới giống nhau như đúc, nếu như Hồ Trọng Cốt chữa khỏi bệnh cho Hoàng hậu, chứng minh y thư không sai.”
Hồ Trọng Cốt dùng châm xong, Hoàng hậu nằm trên giường lập tức thở một hơi dài đầy thoải mái.
Lý Thường Hiển vội vàng nói: “Hoàng hậu cảm thấy thế nào rồi?”
Hoàng hậu gật gật đầu, “Thần thiếp cảm thấy ngực đã khoan khoái hơn nhiều rồi.”
Thật sự thần kỳ như vậy?
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hồ Trọng Cốt.
Hồ Trọng Cốt cầm lấy y thư trong tay ngự y Tây Hạ, “Chỉ cần dùng thuốc đúng bệnh, bệnh tự nhiên sẽ bình phục, nếu không, chính là hại đến tính mạng.”
Ngự y Tây Hạ kê thuốc cho Hoàng hậu lập tức quỳ trên mặt đất.
Lần này Lý Thường Hiển thật sự tin tưởng, y thuật của Đại Tề, Đại Hạ bọn họ khó mà sánh bằng, hắn nhìn về phía Hồ Trọng Cốt, “Hồ tiên sinh nói, ôn dịch lần này làm sao đây? Nếu như chúng ta mặc kệ không để ý tới, ôn dịch thật sự sẽ lan tràn từ Ngân Châu, Hạ Châu đến phủ Tây Bình chúng ta sao?”
Đông Bình dịch lời của Lý Thường Hiển cho Hồ Trọng Cốt nghe.
Hồ Trọng Cốt ngẩng đầu lên, “Xử trí không kịp, sẽ xuất hiện đại ôn dịch.”
Ai ai nói đến chuyện đại ôn dịch cũng biến sắc.
Lý Thường Hiển nhíu mày, “Vậy phải xử trí như thế nào? Nếu như tiên sinh có biện pháp, ngự y, lang trung của Tây Hạ chúng ta sẽ phối hợp với tiên sinh…”
Đông Bình lại dịch lại không thiếu một chữ.
Hồ Trọng Cốt lại xoay người hành lễ với Đông Bình, “Thảo dân nghe theo Trưởng Công chúa an bài.”
Mặt Lý Thường Hiển lập tức cứng ngắc.
Người của Đại Tề chỉ nghe Trưởng Công chúa.
Hắn quên mất, Đại Tề chính là vì Đông Bình Trưởng Công chúa của bọn họ mới đến hòa đàm. Nếu như không có Đông Bình, căn bản cũng sẽ không có phương thuốc, lại càng không có lang trung như Hồ Trọng Cốt tới đây.
Cho nên Đông Bình bây giờ vẫn không thể giết, hắn phải để cho Đông Bình dẫn Hồ Trọng Cốt đi chữa ôn dịch.
“Đông Bình,” Lý Thường Hiển trên mặt lộ ra nụ cười, “Nàng là Bình Chiêu Hoàng hậu của Đại Hạ, hôm nay Đại Hạ gặp nạn, nàng nhất định phải giúp Đại Hạ vượt qua cửa ải khó khăn này.”
Đông Bình thẳng tắp sống lưng, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ, “Bệ hạ nói sai rồi, ta sớm đã không còn là Bình Chiêu Hoàng hậu nữa, sau khi Bình Chiêu Hoàng đế băng hà, ta liền trở thành tù nhân, không thể bước ra khỏi viện một bước, ngay cả con trai con gái của ta chết cũng chôn ở trong tiểu viện kia, hai đứa trẻ đang sống sờ sờ, thành hai đống đất, ta vì Đại Hạ làm quá nhiều chuyện, nhưng ta đổi lấy được cái gì?”
“Nếu như Bệ hạ thật sự coi ta là Hoàng hậu của Tiên hoàng, vì sao cho tới bây giờ chưa từng cho ta sự tôn vinh mà ta nên có, ta chỉ là nói với Bệ hạ, Bệ hạ nên dựa theo ước định hai nước đưa ta trở về Đại Tề, từ đây Đại Hạ cũng không có Bình Chiêu Hoàng hậu nữa, Bình Chiêu Hoàng hậu đã chết theo hai đứa bé rồi.”