Dạo bước phồn hoa - Chương 258
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 258 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 258 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 258:
Cho nên ông ta biết trong này nhất định có chuyện.
“Quốc công gia, ngài còn nhớ Khánh Vương không?”
Vinh Quốc công đột nhiên trợn to hai mắt.
Bùi Khởi Đường cúi đầu xuống nói nhỏ ở bên tai Vinh Quốc công.
Trên mặt Vinh Quốc công dần dần lộ ra nụ cười, hoá ra là như vậy, lại có là loại kết quả này, Hoàng thượng không ngờ tới, Thái tử không ngờ tới.
Sẽ có một ngày như vậy, lúc bọn họ còn đang ngủ say, một người xuất hiện ở trước mặt bọn họ, giơ tay đòi lại món nợ máu này.
“Như vậy ta yên tâm rồi,” Vinh Quốc công lẩm bẩm, “Ta có thể nói với phụ thân… cũng không cần lo âu nữa.”
Như vậy đã rất tốt rồi.
Trước khi chết biết được những chuyện này, trời cao đã đối xử với ông ta rất tốt.
Ông ta hài lòng rồi, một giọt nước mắt theo khóe mắt Vinh Quốc công lăn xuống.
Nhị đệ, đệ phải sống thật tốt, thay phụ thân, thay ta, sống thật tốt.
…
“Bên ngoài là thanh âm gì vậy?” Vân Nương loáng thoáng nghe được tiếng khóc truyền tới.
Đó là tiếng khóc.
“Vinh Quốc công mất rồi,” Ma ma quản sự đưa cơm lãnh đạm nói, “Đây cũng là bữa cơm cuối cùng của người ở Hàn gia, trưởng bối hai nhà đã thương nghị xong, người có thể ly hôn trở về Triệu gia rồi.”
Ly hôn? Không phải bỏ vợ?
“Nương tử,” Ma ma quản sự nói, “Đại phu nhân bảo ta nói với người, Tướng quân cho người một con đường trước trưởng bối trong tộc, chỉ vì người bây giờ vẫn là con dâu của Hàn gia, sau khi Triệu gia nhận thư ly hôn… người quay về thì không phải là người của Hàn gia nữa, Tướng quân và người của Hàn gia sẽ không che chở cho người nữa, sống hay chết thì phải xem Triệu gia và bản thân người rồi.”
Vân Nương có cảm giác kích động muốn cười, “Hãm hại ta, buộc ta ly hôn, bây giờ còn muốn để cho ta nhớ ơn đức của Hàn gia sao?”
Ma ma quản sự lẳng lặng nói: “Đó là chuyện của người.”
Từ nay về sau Triệu Vân Nương và Hàn gia không có quan hệ, bất luận nàng ta nghĩ như thế nào, làm ra chuyện gì, đều là chuyện của nàng ta.
“Một lát nữa, người của Triệu gia sẽ đến đón nương tử.”
Ma ma quản sự nói xong xoay người ra cửa.
Vân Nương không biết đợi bao lâu, cuối cùng có người vào phòng.
“Cô nãi nãi?” Người nọ kêu lên một tiếng.
Vân Nương ngước mắt lên, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, người nhà mẹ đẻ nàng tới rồi, nàng không cần ở chỗ này chịu khổ nữa, nàng muốn đi khỏi rồi.
“Ta… Ta ở chỗ này…”
Bà tử nhìn thấy Vân Nương quan sát từ trên xuống dưới một phen, lại nhìn màn trướng trong phòng, trên mặt lập tức lộ ra thần tình không vui vẻ, “Cô nãi nãi thật có phúc, ở chỗ này không bị ủy khuất.”
Nàng như vậy còn không coi là bị ủy khuất?
Trong lòng Vân Nương không vui, nhưng cũng không để ý những thứ này, “Ca ca ta đâu? Có đến không?”
“Đại lão gia quay về nhà rồi, sai bọn nô tỳ đón người về Thái Nguyên.”
Từ đường của Triệu thị ở Thái Nguyên. Đây là muốn đưa nàng về tộc sao?
Bà tử nhíu mày, lạnh lùng nói: “Cô nãi nãi đừng lề mề nữa, trời sắp tối rồi, chúng ta còn phải đi đường, ban đêm nếu không tìm được chỗ ở, Cô nãi nãi chớ oán chúng ta.”
“Bà ta là ai?” Vân Nương nhìn về phía nha hoàn bên cạnh, “Ta muốn gặp ca ca, ta muốn nói chuyện với ca ca.”