Dạo bước phồn hoa - Chương 257
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 257 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 257 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 257:
Đây là lần cuối cùng uống rượu cùng đại ca, hắn thực sự không nỡ.
“Từ trước đến giờ đều là ta che chở cho đệ,” Vinh Quốc công nói, “Bởi vì đệ ở trong lòng ta, từ đầu đến cuối đều là đệ đệ thấp hơn ta một cái đầu, ta sợ đệ ngã, sợ đệ sẽ gặp thất bại, sợ đệ thương tâm khổ sở không có ai có thể bày tỏ cùng, nên ta muốn đứng ở sau lưng đệ, chỉ cần đệ vừa quay đầu là có thể thấy ta, nhưng tính tình đệ bướng bỉnh, rất ít khi quay đầu nhờ ta giúp đỡ.”
Vinh Quốc công cầm ly rượu lên, “Sau này sẽ không như thế nữa, sau này… nếu như trong lòng đệ không vui… thì có thể rót đầy rượu nói với ta một chút, ta nhất định sẽ nghe.”
“Nếu như đệ muốn, bất luận đệ làm cái gì, ca ca đều sẽ ủng hộ đệ.”
Vinh quốc công phu nhân đỏ mắt từ trong nhà đi ra, Lang Hoa tiến lên đón.
“Phu nhân vào trong nhà nghỉ ngơi một chút đi!” Lang Hoa nhẹ giọng khuyên.
Vinh Quốc công phu nhân gật đầu một cái.
Vào phòng ngồi trên giường mềm, sức lực toàn thân của Vinh Quốc công phu nhân giống như bị hút khô, bà kéo tay Lang Hoa nói, “Vốn không muốn phiền muội phải qua đây giúp, nhưng trong nhà thực sự không có ai lo liệu…”
Lang Hoa đã nghe nói chuyện của Vân Nương, ầm ĩ đến nước này, Triệu gia cũng là người sáng suốt, hẳn sẽ không bỏ qua gia phong mà làm ầm lên, hai ngày nay đã đón Vân Nương đi, còn về ly hôn vẫn phải chờ xem hai tộc nói chuyện như thế nào.
Vinh Quốc công phu nhân nói: “Chờ số mệnh Quốc công gia đã định, ta cũng sẽ thu xếp một chút đi theo Tướng quân đưa Quốc công gia về tộc, trong nhà nhất định sẽ rối loạn, đến lúc đó phải nhờ muội giúp đỡ, đây cũng là ý của Ninh Vương phi.”
Về lý mà nói, Ninh Vương phi điều phối hai người trong tay qua đây, là có thể giúp phủ Vinh Quốc công vượt qua cửa ải khó khăn.
Vinh Quốc công phu nhân nhìn ra nghi ngờ của Lang Hoa, “Có người của Thái tử theo dõi, Ninh Vương phi rất ít về nhà mẹ đẻ, cho dù là làm tang lễ cho Quốc công gia… cũng không tiện nhúng tay quá nhiều.”
Có bài học thất bại của Huệ Vương và Khánh Vương, Ninh Vương phi làm việc thập phần cẩn thận.
Vinh Quốc công phu nhân nói rồi mở cái rương bên cạnh ra, lấy khay đan bên trong, bắt đầu may vá, “Nói muội đừng cười, mấy ngày nay ta không muốn nghĩ gì cả, chỉ là một lòng phải làm xong những y phục này, để cho chàng ấy mặc y phục ta làm, quang vinh mà đi.”
“Chàng còn trẻ như thế, kích thước y phục cũng chưa thay đổi, ta nghĩ, nếu như ta đối với chàng tốt hơn một chút, tương lai chàng không còn nữa, có lẽ ta sẽ không hối hận…”
“Tẩu tử, người hối hận không?” Lang Hoa nhẹ giọng nói, “Nghe nói lúc người gả qua đây đại ca đã bệnh rồi.”
“Đâu chỉ có bệnh,” Vinh Quốc công phu nhân cười cười, “Lúc ấy lão Quốc công gia không muốn dựa vào Thái hậu, cũng không muốn đi theo Thái tử, Hàn gia tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh rất khó xử, nhà mẹ đẻ ta lại đang là lúc tốt đẹp, huynh đệ tỷ muội trong tộc kết hôn đều tìm tân quý trong triều… sau khi ta đáp ứng hôn sự này, rất nhiều người không qua lại với ta nữa, bầu không khí trong nhà cũng không tốt, người người đều nói ta nhảy vào hố lửa, nhưng ta cảm thấy những năm này cũng rất tốt.”
“Mặc dù thời gian phu thê chúng ta ở chung bên nhau quá ngắn, nhưng ta rất vui vẻ, cõi đời này chàng hiểu ta nhất, ta hiểu chàng nhất, như thế là đủ rồi, còn cầu gì nữa,” Vinh Quốc công phu nhân nhìn về phía Lang Hoa, “Muội tuổi tác còn nhỏ, tương lai sẽ rõ.”
Lang Hoa nghĩ tới kiếp trước nàng và Lục Anh qua lại, không biết Lục Anh có hiểu nàng hay không, mà nàng rốt cuộc hiểu Lục Anh mấy phần.
Lúc mới sống lại, tất cả đều ở trước mắt, nàng rất muốn gặp Lục Anh nói chuyện với Lục Anh, nhưng không biết vì sao, gần đây những chuyện cũ kia dần dần mơ hồ rồi.
Nhưng Lục Anh là một chiếc chìa khóa để nàng nhớ tới kiếp trước.
Mỗi khi nàng nhớ tới chuyện của kiếp trước, đều phải nghĩ đến Lục Anh, bởi vì rất nhiều chuyện trên triều đình, đại đa số đều là Lục Anh nói cho nàng.
Vinh Quốc công phu nhân nói: “Có lúc đây cũng là vận may, ai gặp ai, ai gả cho ai, đều là vận may, ta cảm thấy vận may của ta rất tốt.” Bà cúi đầu xuống tỉ mỉ khâu tất, lúc mi mắt cụp xuống ôn nhu đến thế.
…
Vinh Quốc công mơ mơ màng màng mở mắt, bên giường có một người đang ngồi.
Trong phòng hơi tối, ông ta không nhìn rõ, nhưng ông ta đoán được người kia không phải là Hàn chương.
“Quốc công gia là ta.” Thanh âm của Bùi Khởi Đường truyền tới.
Vinh Quốc công đã có dự liệu, lúc nghe nói chuyện của Bùi Khởi Đường, ông ta đã cảm thấy tất cả phát sinh trên người Bùi Tứ công tử đều lộ ra vẻ kỳ lạ. Con trai trưởng thông minh như vậy không nên bị tuỳ tiện vứt bỏ, đây không phải là cách làm của nhà làm quan, mỗi người con trai nối dõi đối với nhà làm quan mà nói đều rất trân quý, nhất là con em tài năng và trí tuệ như vậy, cho dù làm ra chút chuyện khác người thì đã sao, huân quý trọng thần trên triều đình, tay người nào từng sạch sẽ.