Dạo bước phồn hoa - Chương 253
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 253 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 253 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 253:
Vinh Quốc công từ từ mở mắt, nhìn về phía Vân Nương ở cạnh giường khóc không thành tiếng, hồi lâu mới nói: “Muội đến rồi.”
Vân Nương không ngừng gật đầu, “Có phải là Tướng quân… nói với Quốc công gia cái gì, Quốc công gia…mới không chịu uống thuốc không.” Nàng nghĩ xong mới đi tới nơi này, nàng phải khuyên Vinh Quốc công sống tiếp thật tốt.
Trong phòng yên tĩnh, Vinh Quốc công vẫn không nói chuyện.
Vân Nương nói: “Quốc công gia, muội nên làm thế nào? Muội… muội đã không còn đường để đi rồi…”
Vinh Quốc công rốt cuộc thở dài, trên mặt là một vẻ ôn hòa như thường lệ, “Đứa nhỏ ngốc này, muội không thích Nhị đệ của ta đúng không?”
Đứa nhỏ ngốc.
Mấy từ này khiến cho trong lòng Vân Nương đau xót.
“Muội….” Vân Nương nói, “Muội cho là Hàn Tướng quân sẽ ôn văn nho nhã giống như Quốc công gia vậy, ai biết hắn nhưng chỉ biết những thứ đao thương kiếm kích kia, đánh đánh giết giết, muội từ nhỏ đã học cầm kỳ thư họa… không biết nên nói cái gì với Tướng quân.”
“Muội cũng chưa động phòng với đệ ấy?”
Mặt Vân Nương lập tức đỏ lên, “Muội… muội… sợ….”
“Ủy khuất cho muội rồi,” Vinh Quốc công vẫn hết sức ôn hòa như cũ, “Muội qua đây để ta xem xem.”
Trái tim Vân Nương khẩn trương nhảy lên.
Đôi mắt kia của Vinh Quốc công ôn nhu như nước, chỉ nhìn nàng như vậy, khiến cho nàng không nhịn được mà gò má nóng lên, nàng biết không nên đứng cách Vinh Quốc công gần như vậy, nhưng nàng không khống chế được mình.
“Muội yên tâm, sẽ không có ai vào đâu,” Tiếng nói của Vinh Quốc công rất nhẹ, “Ta đã thông báo rồi, có lẽ… đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt.”
Vân Nương giống như là bị xúc động, bước mấy bước về phía trước, ngồi ở trên giường nhỏ của Vinh Quốc công.
“Gần chút nữa, để cho ta nhìn muội, có phải vẫn giống như trước hay không.” Vinh Quốc công thấp giọng nỉ non.
Vân Nương xích mặt qua.
Trên mặt Vinh Quốc công hiện lên nụ cười nhàn nhạt, dường như đã hài lòng, “Không ngờ dễ dàng như vậy, ta thật là… mắt mù rồi…”
Vân Nương còn chưa nghe rõ, bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó một giọng nói tức giận vang lên, “Ngươi đang làm gì thế hả?”
Vinh Quốc công phu nhân.
Sắc mặt Vân Nương lập tức trở nên trắng bệch, lập tức nhảy từ trên giường xuống, lắp ba lắp bắp giải thích, “Muội… muội không có… muội…”
“Ngươi có còn cần thể diện nữa không,” Vinh Quốc công phu nhân mặt đầy kinh ngạc, “Quốc công gia là đại bá của ngươi, ngươi làm sao dám như vậy… Triệu gia sao lại nuôi ra một người con gái như thế này.”
“Thảo nào nha hoàn của ngươi lén lén lút lút nấp ở bên ngoài, hoá ra là canh chừng cho ngươi, Quốc công gia đã thành cái bộ dạng này, ngươi thậm chí còn không bỏ qua một người sắp chết sao?”
Trong mắt Vân Nương vẫn là một mảnh mờ mịt, nàng che kín ngực, nhìn về phía Vinh Quốc công trên giường.
Bây giờ chỉ có Vinh Quốc công mới có thể nói rõ ràng tất cả những thứ này, là Vinh Quốc công kêu nàng đến cạnh giường, là Vinh Quốc công kêu nàng lại gần một chút, không phải nàng, nàng chưa làm gì cả.
“Quốc công gia, người… nói… câu gì.” Thanh âm của Vân Nương run rẩy.
Vinh Quốc công ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh như hàn băng thấu xương, khiến cho Vân Nương rùng mình, thái độ của ông ta hết sức lạnh lùng, “Triệu thị… không giữ nữ tắc… không tuân luân thường… Hàn gia chúng ta… không chứa được nàng ta…”
Vân Nương mở to hai mắt, lỗ tai bị chấn động “ong ong” lên, nàng ngây ngẩn đứng ở chỗ đó, ngũ quan xinh đẹp đã vặn vẹo, mặt không thể tin nổi.
Làm sao có thể.
Đây tuyệt đối không phải là lời Vinh Quốc công có thể nói ra.
Ai không biết Vinh Quốc công là người ôn hòa nhất trong phủ, Đại phu nhân muốn đánh phạt hạ nhân, Vinh Quốc công cũng sẽ xin tha thứ cho, trước đây Hàn quản sự uống rượu làm lỡ chuyện, dựa theo gia quy phải bị đuổi ra khỏi phủ, là Vinh Quốc công tự mình nhận lỗi với trưởng bối Hàn gia, giữ Hàn quản sự lại, chính là những chuyện nhỏ này, khiến cho nàng từ kính nể trong lòng… thành thích Vinh Quốc công.