Dạo bước phồn hoa - Chương 250
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 250 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 250 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 250:
Bùi Khởi Đường nhìn ngọc bội bên hông Lang Hoa, “Ngọc bích vân văn này là tiên hoàng đưa tặng mấy người con trai trưởng, phụ vương ta vốn cũng có một miếng, bây giờ không biết ở đâu rồi.”
Trong mắt Bùi Khởi Đường có một chút hiu quạnh và sương mù, ánh mắt không sáng chói như ngày thường nữa, ngẩng mặt khẽ mỉm cười, che đi vết thương trong tim hắn.
Lang Hoa bị nụ cười như thế làm đau nhói, nàng cắt đứt suy nghĩ của Bùi Khởi Đường, “Không phải đã nói chỉ mượn chuyện của Cát đại nhân, ép Thái tử thu tay lại sao? Làm sao lại đánh nhau với thị vệ, Cát đại nhân đó rốt cuộc nói những gì?”
Trước mắt Bùi Khởi Đường hiện lên ánh mắt thâm ý của Cát đại nhân, Cát đại nhân nói, “Bùi Tứ công tử sẽ không giống như Hàn Tướng quân, đều muốn bảo vệ một tiểu cô nương chứ?”
Hắn lập tức bị làm cho tức giận, giơ tay nhấc Cát đại nhân lên.
Thẩm Xương Cát còn chưa chết, những người này đã bám đến cửa.
“Không sao,” Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười, “Ta chỉ là cảm thấy dù sao đã muốn ồn ào, không bằng trực tiếp làm ầm lớn lên, đỡ phải tốn nhiều lời.”
Bùi Khởi Đường này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn.
“Có bị thương chỗ nào không?” Lang Hoa trong lòng tức giận, vẫn lo về vết thương trên người Bùi Khởi Đường
Bùi Khởi Đường bị hỏi đến sửng sốt, lập tức nhíu mày lại, “Suy cho cùng ta cũng không thể bằng năm người bọn họ hợp lại, không thể làm gì khác hơn là tấn công nhanh mau thắng mới có thể chiếm được thế thượng phong.”
“Cho nên,” Bùi Khởi Đường bưng bả vai, “Bị bọn họ đá vào bả vai.”
Lang Hoa phân phó A Mạt đi lấy thuốc, tiến lên cầm lấy cánh tay Bùi Khởi Đường lắc lắc, trên mặt Bùi Khởi Đường lộ ra vẻ đau đớn, nhưng hết sức phấn khởi nói với Lang Hoa, “Hoàng thượng cho ta năm trăm tinh binh đi Tây Bắc, như vậy chúng ta có thêm phần thắng rồi.”
Nói đến dẫn binh, ánh mắt hắn lại sáng lên, người này hẳn nên lớn lên ở trên chiến trường.
Lang Hoa thừa dịp Bùi Khởi Đường không chú ý, buộc lấy eo hắn, kéo căng thắt lưng lại, Bùi Khởi Đường không khỏi hít một hơi lạnh, trong mắt dường như muốn trào nước mắt ra, “Chặt quá, có thể lỏng một chút không, ta không thở nổi.”
Lang Hoa cuốn cuốn sợi dây trên ngón tay, vừa nãy còn là một người địch lại năm người, làm sao đến tay nàng lại trở nên yếu ớt như vậy, nàng mới dùng bao nhiêu lực đạo, làm sao có thể siết chặt chứ.
“Ngươi cho là mặc quần áo hay sao, không kéo chặt thì làm gì có tác dụng.”
Lang Hoa không để ý tới hắn tiếp tục làm việc, hồi lâu cũng không nghe tiếng Bùi Khởi Đường, chẳng lẽ thật sự chặt quá sao, trong lòng nàng quýnh lên ngẩng đầu lên, mới phát hiện Bùi Khởi Đường đang ngẩn ra nhìn nàng.
Ánh mắt như nước đó giống như sợi tơ quấn lấy, khiến cho trong lòng nàng phát hoảng, tay buông lỏng lập tức công dã tràng, đồ dán trên lưng cũng bị rơi xuống.
Bùi Khởi Đường gần đây đặc biệt thích nhìn nàng như vậy.
“Ngươi không muốn đeo thì thôi đi.”
“Đừng,” Bùi Khởi Đường vội nói, “Như vậy sao được, lỡ bị thương thì thật sự phải bỏ mạng đó.” Nói rồi hắn cầm đồ dán lưng trên mặt đất lên, quy quy củ củ đặt ở ngang hông, mặt dày mày dạn, mời Lang Hoa tiếp tục thắt đai, “Thẩm Xương Cát tố cáo Cố gia nhà nàng trước đây có qua lại với Khánh Vương.”
Lang Hoa ngừng tay, cẩn thận nhìn Bùi Khởi Đường, cho nên hôm nay hắn mới ưu tư suy sụp.
Cố gia có phải dư đảng của Khánh Vương hay không không quan trọng, Hoàng thượng nhắc lại chuyện xưa chẳng khác nào khiến cho Bùi Khởi Đường lại trải qua một lần thống khổ.
Lang Hoa nói: “Ngươi thì sao? Hoàng thượng có nghi ngờ ngươi không?”
Trong lòng Bùi Khởi Đường lập tức vui mừng, Lang Hoa cuối cùng vẫn là bận tâm hắn đi!
Bùi Khởi Đường nói: “Hắn nói dư đảng của Khánh Vương đều đáng chết, nhưng lại giao năm trăm tinh binh cho ta, bảo ta mọi việc đều phải bẩm báo với hắn.”
“Hắn không biết, ta chính là dư đảng lớn nhất của Khánh Vương.” Trên đại điện, nghe Hoàng đế nói những lời đó, hắn chịu đựng sự kích động muốn đứng dậy giết chết Hoàng đế, bày ra một bộ trung thành vô cùng.
Nhưng sẽ có một ngày Hoàng đế sẽ biết thân phận của hắn.
Đến lúc đó, Hoàng đế nhất định hối hận khi đó lẽ ra không nên tin tưởng hắn.
“Lang Hoa,” Bùi Khởi Đường thấp giọng nói, “Nếu như Thế thúc chưa chết, ta nhất định sẽ cứu được ông ấy về.” Năm đó lúc phụ vương chết hắn không thể ra sức, nhưng hắn biết loại đau đớn này.
Phủ Khánh Vương không thể nào đoàn tụ nữa, hắn đời này cũng không thể gặp lại phụ vương, nhưng Lang Hoa còn có cơ hội này.