Dạo bước phồn hoa - Chương 244
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 244 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 244 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 244:
Bùi Tư Thông cau mày, vẫn hết sức tĩnh táo như cũ, “Có ám khí hay không, phải hỏi thị vệ xem.”
Trước khi xuống sân Bùi Khởi Đường bị thị vệ lục soát người, nếu như có ám khí mang vào đầu tiên phải hỏi thăm thị vệ.
“Không phải là ám khí,” Nội thị mang đồ tới cho Hoàng đế nhìn, “Là bạc vụn, Bùi Tứ công tử dùng là bạc vụn.”
Dùng bạc vụn tới đánh người, Bùi Tứ công tử là người đầu tiên.
Hoàng đế nhìn bạc vụn kia, nhìn bóng người Bùi Khởi Đường, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
“Phụ hoàng,” Thái tử chạy vội tới đây, đi tới bên cạnh vẫn thở hổn hển, “Rốt cuộc đây là thế nào?”
Hoàng đế liếc nhìn Thái tử, sắc mặt Thái tử trắng bệch, hai mắt sưng vù, nhìn rõ ràng là người thường xuyên đắm chìm tửu sắc, “Trẫm từng ban cho ngươi ba vị sư phụ võ công, ngươi học như thế nào rồi? Ngươi thử nói xem, bọn họ ai sẽ thắng?”
Thái tử nhìn sang giáo trường, mấy người đánh như dầu sôi lửa bỏng.
Thái tử mím môi một cái, nếu như hắn nói thị vệ sẽ thắng, lỡ người thắng là Bùi Khởi Đường thì làm thế nào? Phụ hoàng sẽ nói khả năng quan sát của hắn không tốt.
Nếu như hắn nói Bùi Khởi Đường sẽ thắng, chắc chắn Phụ hoàng sẽ càng mất hứng hơn.
Thái tử nhất thời không nói ra lời.
Hoàng đế không nhịn được hừ lạnh một tiếng.
Mấy thị vệ từ bắt đầu vây công đến biến thành luống cuống tay chân ứng đối, Bùi Khởi Đường lại dần dần càng ngày càng có sức, thân hình linh hoạt tránh né, lại có thể so bì sức lực nữa.
Trên giáo trường Đại Tề, đã hiếm có trận tỷ thí nào xuất sắc như vậy.
Ban đầu mọi người chẳng qua là tới xem trò vui, về sau thấy dáng vẻ Bùi Khởi Đường khi thì anh vũ, khi thì khỏe mạnh, đã không muốn để hắn thua cuộc tỷ thí này.
Nhất là Bùi Tư Thông, từ bắt đầu run sợ trong lòng, biến thành vinh dự tự hào hẳn.
Ai có con trai như vậy, cũng sẽ cảm thấy vui vẻ yên tâm.
Đây là khí phách một người chống chọi cả vạn người, dẫn đến tất cả ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn.
Bùi Khởi Đường điểm mũi chân một cái, xoay mình đã ép thị vệ không có đường để lui.
Người sáng suốt đã nhìn thấu thắng thua.
Hoàng đế nhìn về phía Bùi Tư Thông, “Bùi ái khanh nuôi được một người con trai giỏi.”
Những lời này của Hoàng thượng khó phân thật giả, Bùi Tư Thông liền vội vàng khom người thỉnh tội.
“Dẫn hắn qua đây, Trẫm muốn hỏi một chút, tại sao hắn phải đánh Cát đại nhân.”
Cuộc tỷ thí dừng lại, mấy thị vệ rối rít thở phào nhẹ nhõm, lúc nhìn về phía Bùi Khởi Đường đã đầy vẻ khâm phục. Một người đánh năm người bọn họ, ở Đại Tề e rằng cũng chỉ có Hàn chương có thể ngang hàng cùng hắn.
Sắc mặt Cát đại nhân rất khó coi.
Dù Bùi Khởi Đường trải qua một cuộc tỷ thí, nhưng vẫn ung dung thoải mái như cũ, đôi mắt lấp lánh rực rỡ.
Hoàng đế thản nhiên nói: “Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Bùi Khởi Đường nhìn về phía Cát đại nhân bên cạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao, dường như có thể lột một lớp da của Cát đại nhân xuống, “Vi thần chỉ cảm thấy rất kỳ quái, cháu của Cát đại nhân hàng năm ở Ngân Châu thu được nhiều bạc như vậy, cần gì phải làm khó dễ một nữ hài tử, hơn nữa, những dược liệu này đều là triều đình thu mua đưa đi Tây Hạ, Cát đại nhân không sợ làm mất mặt mũi Đại Tề sao.”
Sắc mặt Cát đại nhân lập tức trở nên tái nhợt, còn chưa nói ra lời, Thái tử ở bên cạnh như mèo bị đạp đuôi, lập tức nói: “Dược liệu gì? Cát đại nhân còn có cháu ở Ngân Châu?”
Bùn nát đỡ không nổi tường, Hoàng đế lạnh lùng nhìn Thái tử một cái, chẳng trách người bên cạnh Thái hậu lại phản đối Thái tử mang binh đi Tây Kinh, một người lòng dạ hẹp hòi, chỉ chăm chăm vào lợi ích, gặp phải chuyện gì lại lo lắng hốt hoảng như thế làm sao có thể đánh thắng trận.
“Ngậm máu phun người,” Cát đại nhân đã quỳ xuống đất, “Hoàng thượng phải làm chủ cho vi thần, vi thần lấy đâu ra cháu…”
“Ồ? Cát đại nhân chắc chắn không có sao?” Bùi Khởi Đường thanh âm trong trẻo, “Năm ngoái ta còn gặp hắn ở Thường Châu, nghe nói hắn sửa từ đường cho Cát thị, làm nhà cho Cát đại nhân, đến sau khi Cát đại nhân về hưu, thì sẽ an vui trong ổ bảo dưỡng tuổi thọ, rốt cuộc có phải thật hay không, Hoàng thượng chỉ cần cho người đi tra là biết.”