Dạo bước phồn hoa - Chương 240
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 240 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 240 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 240:
Hắn dựa ở dưới tàng cây hoa hạnh cách đó không xa, mặc một bộ trường sam màu xanh, tóc đen nhánh giống như nhuộm sương, ánh mắt sâu xa mà an tĩnh, cắn cọng cỏ, vừa đọc sách vừa ngâm nga một giai điệu không biết ở đâu.
Một màn này thường xuyên xuất hiện ở trong giấc mơ của nàng.
“Lục Anh.” Lang Hoa theo bản năng gọi lên.
Lục Anh.
Một tiếng này của Lang Hoa khiến cho Bùi Khởi Đường sợ run ngẩn người tại chỗ, huyết dịch toàn thân lập tức xông lên đầu, trước mắt lập tức hiện ra bóng dáng Lục Anh, trong chớp nhoáng này, hắn có xung động muốn giết chết Lục Anh. Nếu như Lục Anh ở chỗ này, sợ rằng hắn sẽ không khống chế được lập tức đi lên đánh nhau với Lục Anh.
Vừa rồi nhìn Lang Hoa ôn hòa như vậy, giống như đang nhớ lại một chuyện cũ rất đẹp.
Ánh mắt mơ màng nhìn hắn, khiến cho hắn vui mừng muốn bay lên.
Nhưng nàng lại gọi tên của Lục Anh, hắn mới ý thức được, người mà mới vừa nàng nghĩ tới không phải hắn mà là Lục Anh.
Hắn không nói ra được cảm giác đó là gì.
Ngực vừa chua chát lại vừa đau đớn, cả trái tim muốn vỡ ra.
Trừ phụ thân bị trị tội mưu phản, đây có lẽ là đả kích lớn nhất đối với hắn.
Làm sao lại không phải là hắn chứ.
Tại sao lại không phải là hắn, mà là Lục Anh.
Lục Anh rốt cuộc chỗ nào tốt, mà Lang Hoa lại để ý Lục Anh như vậy.
Bùi Khởi Đường lẳng lặng nhìn Lang Hoa, đây là một cảm giác khổ sở và khó chịu đến khó tả.
Cả người trở nên không còn sức lực.
Lang Hoa nhận ra mình nói sai. Bầu không khí trong phòng hơi lạnh đi, ánh mắt Bùi Khởi Đường nồng nặc sát khí. Rất giống khí thế lúc lần đầu tiên nàng gặp hắn, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, không ai có thể ngăn cản.
Nàng cũng không biết tại sao mình lại như vậy.
Mới vừa rồi nhìn thấy thần thái của Bùi Khởi Đường, nàng theo bản năng nhớ tới Lục Anh.
Đoạn ký ức dường như thuộc về Lục Anh kia.
Lang Hoa vội vàng giải thích, “Không phải, chỉ là ta cảm thấy vừa rồi ngươi… có chút giống Lục Anh… cũng không phải… chỉ là…”
Lời giải thích này cũng không tốt, nàng cũng không biết nên làm sao nói rõ.
Đó chỉ là một cảm giác thoáng qua.
“Lang Hoa,” Cổ họng Bùi Khởi Đường trầm thấp mà khàn khàn, “Ta không phải Lục Anh, nhưng ta bảo đảm có thể tốt hơn Lục Anh.”
Cái này có cái gì để so sánh sao?
Lang Hoa mím môi một cái, nghi hoặc nhìn sang, điều này khiến cho trên mặt Bùi Khởi Đường lại thêm mấy phần ảm đạm.
Bùi Khởi Đường nhìn dáng vẻ thận trọng của Lang Hoa, liền đau lòng, nàng mới chỉ là một hài tử mười tuổi, hắn đúng là điên rồi, lại dồn ép nàng như vậy. Nhưng rõ ràng có lúc hắn cảm thấy Lang Hoa hiểu được, nàng có sự thông minh và nhạy cảm vượt qua tuổi tác.
Rõ ràng đã muốn chờ thêm mấy năm sau mới nói, nhưng mỗi lần chỉ cần nhắc tới Lục Anh và hôn ước, hắn liền không nhịn được muốn nhúng tay.
Nhưng ý của hắn nàng lại không hoàn toàn hiểu được, hắn muốn nói rõ ràng, nhưng nàng lại vẫn còn nhỏ như vậy.
Làm cho hắn tiến không được lùi chẳng xong.
Nàng chỉ mới mười tuổi, lại đã khiến hắn ăn dấm chua.
Chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy mình thật sự bị bệnh không nhẹ, lại thích một hài tử mười tuổi, nhưng nàng là hài tử sao? Trừ chưa lớn ra, chỗ nào giống một hài tử chứ.
“Lang Hoa,” Bùi Khởi Đường dứt khoát cúi xuống người, “Tằng tổ phụ của ta là Tề Vân, chính là Cao Tông Hoàng đế của Đại Tề, tổ phụ ta là Tề Hằng, chính là tiên hoàng, Thuỵ Hoà Hưng Tông Hoàng đế, phụ thân ta là Tề Hựu, được phong làm Khánh Vương, ta từng dùng tên giả Triệu Linh, bây giờ là Bùi Khởi Đường.”