Dạo bước phồn hoa - Chương 238
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 238 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 238 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 238:
Tay của bà tử dừng lại, “Nương tử, chúng ta vì thuê xe ngựa đã tiêu rất nhiều tiền rồi, bây giờ tính chút, chúng ta tiêu tiền tiết kiệm, tiền bạc trong tay cũng chỉ còn đủ trở lại Hàng Châu thôi.”
Hứa thị gật đầu một cái, trở lại Hàng Châu là tốt rồi, ca ca là một người mềm lòng, nhất định sẽ che giấu cho bà ta, để cho bà ta về nhà, sẽ không để cho bà ta ở bên ngoài tự sinh tự diệt, càng không để cho tộc trưởng xử trí bà ta.
Bà tử nhẹ giọng nói: “Nương tử người có thật sự chắc chắn là Đại lão gia có thể tha thứ cho người không? Lỡ như… bị người trong tộc biết, người sẽ…”
Hứa thị không dám nghĩ sâu, mấy ngày nay bà ta chưa đi, chính là đang lo lắng những thứ này.
Thẩm Xương Cát hứa với bà ta sẽ điều ca ca tới kinh thành, như vậy bà ta có thể nói với ca ca, đến kinh thành đều là vì tiền đồ của hắn. Cho dù không thể trở lại trong tộc, ít nhất ca ca cũng sẽ thu xếp cho bà ta một chỗ đi.
Bà ta không thể chờ đợi thêm nữa, lỡ Thẩm Xương Cát khai bà ta ra, bà ta phải làm thế nào?
Sợ hãi giống như một tảng đá lớn đè lên ngực Hứa thị.
Đi, nhất định phải đi, cho dù là mạo hiểm thử một lần, bà ta cũng phải trở về Hàng Châu đi tìm ca ca.
Bà ta không tin ca ca sẽ không để ý máu mủ thân tình, kiếp trước ca ca đến chết cũng là đứng về phía bà ta, nghĩ đủ cách để bảo toàn cho bà ta.
Thu thập đồ xong, Hứa thị mang bà tử xuống núi, xe ngựa thuê còn chưa đến. Hứa thị khẩn trương, tim bịch bịch đập trong ngực bà ta.
“Nương tử, xe tới rồi.”
Bà tử kêu một tiếng, Hứa thị mới nhìn thấy một chiếc xe ngựa rất cũ kỹ nóc xanh dong ruổi về phía bên này.
Hứa thị không khỏi hoảng hốt.
Cho dù là kiếp trước, bà ta cũng không chật vật như thế này.
Bị Hứa lão thái thái chán ghét vứt bỏ, đưa đến trong tộc thụ giáo, bị nữ quyến trong tộc cười nhạo, bị Thẩm Xương Cát bắt đến kinh thành ẩn núp ở một cái am ni cô nhỏ xíu.
Nếu như không phải trong lòng bà ta có một sức mạnh, muốn làm chuyện mà kiếp trước chưa làm được, nói không chừng đã sớm tự tử rồi. Chẳng lẽ ông trời trừng phạt bà ta còn chưa đủ nhiều sao?
Có lẽ sẽ đến đây chấm dứt rồi, chờ bà ta trở lại Hàng Châu sẽ mưu tính thật tốt, còn ngóc đầu lại, bà ta nhất định sẽ nghĩ được cách…
Hứa thị vội vội vàng vàng lên xe ngựa, màn xe hạ xuống, bà ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân huyên náo, ngay sau đó màn xe bị người ta vén lên.
Hứa thị nhìn thấy một người bàn tay cầm loan đao màu đen, ủng đen đứng ở chỗ đó.
Là Hoàng Thành Ti.
Hứa thị dường như ngã vào trong vực sâu.
…
Bùi Khởi Đường đi vào tiểu viện của Cố gia.
Trong sân đặt mấy chậu hoa đỗ quyên vừa nở rộ, trong góc trồng bạc hà, hoa bên cạnh bạc hà giống như là cỏ kim ngân.
Đều là thảo dược có thể sử dụng được.
Hơn nữa cỏ kim ngân nở hoa cũng rất đẹp.
Cố Lang Hoa là một người rất biết sinh hoạt, chẳng những có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp cửa hàng bên ngoài, còn có thể bố trí nhà ở rất ấm áp, nàng có chính kiến của mình, sẽ không nhượng bộ theo trào lưu, cũng sẽ không mặc cho người định đoạt.
Chính điểm này khiến cho hắn yêu thích đến khó tả, nhưng trong lòng cũng tràn đầy lo âu.
Bởi vì hắn không biết qua hai năm nữa đến lúc nghị hôn Lang Hoa rốt cuộc sẽ chọn ai, là hắn hay Lục Anh.
Hắn chỉ muốn ngay bây giờ người đính hôn với Lang Hoa là hắn.
Nhưng bây giờ, Cố Lang Hoa còn là một tiểu cô nương, không hiểu gì cả, dù hắn có nói, nàng cũng sẽ không hiểu tâm tình của hắn, tám phần sẽ từ chối hắn, hơn nữa cũng sẽ không gặp riêng hắn.
Cái giá quá lớn như thế, hắn không chịu nổi.
Nghĩ đến khi còn bé ở trong nhà ầm ĩ cả ngày, phụ vương gọi hắn tới bên cạnh khiển trách hắn nói, một ngày nào đó con sẽ gặp phải chuyện không làm được, ngoan ngoãn mà chỉnh đốn tính cách của con.