Dạo bước phồn hoa - Chương 231
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 231 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 231 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 231:
Ninh Vương phi nhìn Vân Nương, “Nhị ca nhận Cố thị làm nghĩa muội, ta đưa lễ vật quay về, liền nghe thấy trưởng bối trong nhà nói chuyện Nhị ca muốn ly hôn…”
Nước mắt Vân Nương chảy dài, “Tướng quân trách ta không nên đón Cố thị vào Hàn gia làm thiếp, ta làm như vậy còn không phải là muốn dàn xếp ổn thỏa sao, ta nào biết Tướng quân che chở Cố thị như vậy.”
Nói tới Cố thị, Ninh Vương phi cũng cảm thấy kỳ quái, “Trước đây chỉ nghe Nhị ca nói một câu, ta cũng không để ở trong lòng, không nghĩ tới Nhị ca nghiêm túc như thế.”
Triệu Đại thái thái nhìn về phía Vân Nương, lúc nên nói chuyện thì không nói câu nào, lúc không nên nói thì dùng sức phát ra.
Vân Nương hiểu rõ, lập tức khóc lên, “Ta… Ta… Còn không bằng xuống tóc làm ni cô cho rồi.” Vân Nương càng khóc càng thương tâm, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ là như vậy.
Nàng cho là Hàn chương nói xong rồi thôi, không ngờ thật sự đi tìm trưởng bối Hàn gia, bây giờ ngay cả Ninh Vương phi cũng biết.
Nàng cho là cho dù có ly hôn, nhà mẹ đẻ cũng sẽ đứng về phía nàng, cho dù nàng có thật sự ly hôn rồi, tương lai cũng có thể giống như biểu tỷ vậy, tái giá cho một nhà tốt.
Trước đây nàng cũng không nghĩ nhiều, bây giờ cẩn thận suy nghĩ, một nữ nhân đã ly hôn, làm sao có thể tái giá vào gia đình danh giá, chỉ cần là nhà có công danh, đều sẽ không nguyện ý để cho nàng vào cửa.
Nàng nên làm thế nào mới tốt đây.
Triệu lão phu nhân tha thiết nhìn Ninh Vương phi, trên mặt Ninh Vương phi lộ ra vẻ khó xử.
Lòng Triệu lão phu nhân lập tức lạnh đi.
Ninh Vương phi bê chén trà trên bàn lên uống, Triệu Đại thái thái hiểu ý lập tức để cho hạ nhân trong phòng lui ra ngoài.
Lúc này, trái tim của mọi người trong phòng cũng đập rộn lên, vô cùng căng thẳng, bởi vì chỉ sợ lời của Ninh Vương phi sẽ trở thành kết luận cho cả câu chuyện.
Ninh Vương phi đặt ly trà xuống ngẩng đầu nhìn Vân Nương, “Nghe Nhị ca ta nói, hai ngươi đến bây giờ cũng chưa từng động phòng, có thật không?”
Mặt Vân Nương lập tức trở nên tái nhợt.
Chưa từng động phòng?
Thành thân mấy năm rồi còn chưa động phòng? Điều này làm sao có thể.
Triệu lão phu nhân hướng ánh mắt chất vấn về phía Vân Nương.
Dáng vẻ Vân Nương giống như là mất hồn, nhìn một cái liền biết lời của Ninh Vương phi là thật.
Triệu lão phu nhân giống như là bị tảng đá nặng nề đập vào ngực.
Chẳng trách Hàn chương muốn ly hôn với Vân Nương, đổi thành nam nhân nào cũng sẽ không cho phép thê tử như vậy ở lại trong nhà.
Triệu Đại thái thái rất muốn kéo Vân Nương tới hỏi một câu, có phải là đầu óc bị hỏng rồi hay không, không muốn nhanh chóng sinh con cháu cho Hàn gia để giữ vững vị trí chính thê của mình hay sao mà còn không động phòng với Hàn chương.
“Vân Nương,” Trong lòng Triệu lão phu nhân còn có một tia kỳ vọng, “Chuyện này là thế nào? Có phải con làm gì chọc cho Hàn Tướng quân mất hứng không.”
Nếu là như vậy còn dễ xử lý.
Vân Nương há miệng không biết nói cái gì cho phải, hồi lâu mới lắp bắp nói: “Con… sợ Tướng quân…”
“Con nói cái gì?” Triệu Đại lão gia nói, “Sợ phu quân của mình? Ở đâu ra cái lý đó.”
Vân Nương đột nhiên cảm giác được cả căn phòng như hầm băng, tại sao bộ dạng mọi người đối với nàng cũng tàn bạo như thế.
Nàng ghét Hàn chương.
Chỉ cần nghĩ đến đôi tay giết không ít người kia của hắn, nàng liền muốn ói.
Có điều mới nói muốn ly hôn, mọi người cũng không hỏi lý do oán trách nàng.
Vân Nương đứng lên, “Con… không muốn sống nữa.” Nàng sống còn có ý nghĩa gì, phụ thân, mẫu thân, ca ca, tẩu tử ai cũng không đứng ở vị trí của nàng mà suy nghĩ cho nàng.
Không có ai thật lòng yêu quý nàng.