Dạo bước phồn hoa - Chương 229
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 229 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 229 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 229:
Từ Tùng Nguyên nói: “Sẽ không đâu, trước khi đi con cũng sẽ dặn dò cẩn thận…”
Sắc mặt Từ lão phu nhân vẫn không có chuyển biến tốt, “Cố gia là hương thân, lại mở tiệm thuốc ở Trấn Giang, Hàng Châu, khác gì những thương nhân kia, không toan tính lợi ích thì đâu có chịu bỏ sức, giá tiền triều đình thu mua dược liệu vốn cũng không cao, nếu bọn họ muốn kiếm tiền nhất định phải tìm cách khác, nói không chừng sẽ trộn lẫn thứ phẩm vào trong thảo dược, nếu như xảy ra chuyện không may, người người đều biết giao tình của Cố gia và Từ gia chúng ta, đến lúc đó con có trăm miệng cũng không thể bào chữa nổi.”
Từ phu nhân há há miệng, bà ta biết Cố gia không phải là người như vậy, nếu như Cố gia thật sự chỉ mưu cầu lợi ích, tại sao những năm này không cầu chút thuận lợi như Từ gia. Nhưng bộ dạng chán ghét của Từ lão phu nhân đối với Cố gia, khiến cho bà cuối cùng không dám nói ra.
Từ Tùng Nguyên nhất thời thời cảm thấy bối rối ngổn ngang.
Vốn là một chuyện rất đơn giản, nếu không phải Cố gia muốn làm đơn thuốc, thì muốn làm cái gì chứ?
“Nhị lão gia trở về rồi.”
Hạ nhân tiến lên mở rèm, Từ Chính Nguyên sải bước vào cửa.
Hành lễ với Từ lão phu nhân xong, Chính Nguyên mới nói: “Đại ca, đệ nghe nói, Cố gia đó lại muốn cùng triều đình đi Tây Hạ đưa thảo dược, chuyện này….có phải là thật hay không?”
Không đợi Từ Tùng Nguyên nói gì, Từ Chính Nguyên đã nhìn về phía Từ Cẩn Du, “Cẩn Du, con ở chỗ Thái hậu có nghe ngóng được gì không?”
Tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng, Từ Cẩn Du suy nghĩ một chút, “Thái hậu nói chờ Cố gia làm cho thỏa đáng, người sẽ bảo Hoàng thượng ban thưởng cho Bách Thảo Lư.”
Ánh mắt Từ Chính Nguyên sáng lên, “Vậy thì đúng rồi, sau khi hai nước hòa đàm phải thiết lập trao đổi mua bán, bây giờ Cố gia đi theo triều đình tới biên cương, tương lai mua bán thảo dược, thương nhân Tây Hạ chỉ nhận đội buôn của Cố gia.”
“Sau khi mở cửa buôn bán, dược liệu của Đại Thực quốc cũng sẽ buôn bán trên thị trường,” Từ Chính Nguyên nói, “San hô, xạ tề đều là những thứ tốt.”
Cố gia thật sự sẽ kiếm được tiền, không đến năm ba năm, Cố gia sẽ kiếm tiền không đếm xuể.
Lúc bắt đầu mọi người đều cho là một hương thân làm sao có thể tiến vào, cho đến bây giờ rất nhiều người mới rối rít hiểu ra, hoá ra mục đích của Cố gia là như vậy.
“Đại ca,” Từ Chính Nguyên nói, “Bất kể đi Tây Hạ có bao nhiêu người, đều phải nghe sự quản chế của huynh, huynh phải nắm chặt cơ hội lần này, đệ đệ có quen mấy thương nhân, không thể để cho Cố gia chiếm hết tiện nghi.”
“Nói bậy bạ cái gì đó,” Từ Tùng Nguyên nghiêm nghị, “Ta làm việc cho triều đình, sao có thể lấy việc công làm việc tư.”
Từ Chính Nguyên không biết nói cái gì cho đúng.
Thời gian Cẩn Du ở bên cạnh Thái hậu dài như vậy, Từ gia cũng không giành được nửa phần lợi ích, bây giờ lại bị Cố gia chiếm mất lợi lớn, lai lịch của Cố gia hắn quá rõ ràng, năm đó lúc Cố Thế Hoành còn sống, cũng một mực cung kính với Từ gia, hàng năm đều phải tặng quà đến cửa, hắn không thể giương mắt nhìn kẻ trước đây khom lưng khụy gối, bây giờ lại leo lên trên đầu hắn.
Hắn nhất định sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra.
Người bên cạnh Thái tử cũng sẽ không nuốt nổi cục tức này.
Đại ca không quản chuyện này, hắn còn có biện pháp khác có thể thanh toán Cố lão thái thái.
Vân Nương ngồi trên ghế gấm khóc đến đỏ con mắt.
Triệu lão phu nhân giận đến tái mặt, “Hắn nói với con như thế? Bảo con ly hôn?”
Vân Nương gật gật đầu, “Còn nói của hồi môn cũng sẽ trả lại cho con, còn kêu con đem theo hai cái điền trang coi như là bồi thường, hắn coi con là cái gì chứ?”
Triệu lão phu nhân vỗ lên bàn một cái, “Hắn nghĩ chúng ta bán con gái sao? Ninh Vương cũng không để ý quản hắn, làm sao cứ mặc cho hắn làm xằng làm bậy như thế, Vinh Quốc công mới vừa bị bệnh hắn liền coi trời bằng vung như vậy rồi…”
Triệu lão thái gia giận đến sắc mặt tái xanh, không biết nên nói cái gì cho phải.
Triệu Đại thái thái nghe những lời này, tay run một cái, nước trà cũng văng ra ngoài, bà ta vốn cho là hai người ồn ào gây gổ một chút rồi thôi, không ngờ Hàn chương thật sự muốn ly hôn, “Hắn đây là muốn ép chết Vân Nương rồi, nếu Vân Nương thật sự ly hôn về nhà, sau này phải gặp người khác như thế nào.”
Vân Nương mới bao nhiêu tuổi chứ, mới vừa hai mươi tuổi, chẳng lẽ từ nay về sau phải ở trong am đường cả đời.
Triệu Đại lão gia lập tức đứng lên, “Chuyện này cho dù có ầm ĩ đến chỗ Hoàng thượng, ta cũng phải đòi lại công bằng cho Vân Nương, chúng ta quyết không thể để cho Hàn chương ức hiếp Vân Nương như vậy, ly hôn có quy củ của ly hôn, bỏ vợ cũng phải có đạo lý của bỏ vợ.”