Dạo bước phồn hoa - Chương 224
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 224 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 224 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 224:
“Chỉ dùng hai cái điền trang là đuổi ta đi sao, chàng coi ta là cái gì?” Vân Nương nói tới chỗ này chợt hiểu ra, “Trách nào chàng không chịu đưa Cố Lang Hoa vào cửa, chàng… chàng là muốn bỏ ta, rồi mới cưới nó, ta nói đúng không.”
Hàn chương không mắng Vân Nương, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn, “Nàng muốn làm ầm lên đến mức người của hai nhà không ngóc đầu lên được mới chịu thôi sao? Ta sẽ không cưới Cố Lang Hoa, bởi vì ta coi nàng ấy là muội muội, sở dĩ có lời đồn đại như vậy, là bởi vì Thẩm Xương Cát muốn hãm hại ta. Ngày mai trưởng bối trong tộc sẽ tới chủ trì đại cuộc, quyết định danh phận huynh muội của chúng ta, chuyện nàng và ta ly hôn cũng giao cho trưởng bối đi!”
Vân Nương hoang mang rối loạn, nàng đã không biết rốt cuộc cảm xúc trong lòng mình là gì nữa rồi, “Hàn chương, ngươi… nói cho rõ ràng… ta không hề phạm phải thất xuất*, ta đoan chính, ngươi dựa vào cái gì mà bỏ ta, ta….”
*Thất xuất: Bảy tội không được phạm phải, nếu không sẽ bị chồng bỏ (đối với người đàn bà thời xưa ở Trung Quốc và Việt Nam, theo quy định của sách “Nghi lễ”) bao gồm: Không con cái, dâm loạn, bất hiếu, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bệnh khó chữa.
“Ta không bỏ nàng, nàng cũng không phạm phải thất xuất,” Ánh mắt Hàn chương hơi trầm xuống, “Bởi vì nàng căn bản cũng không coi mình là thê tử của Hàn chương ta, những năm này ở trong nhà, nàng đã từng làm chuyện mà một Hàn Nhị phu nhân nên làm chưa? Nàng đối với ta chẳng qua cũng chỉ là chán ghét mà thôi.”
Hàn chương nói xong cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng.
Vân Nương chỉ cảm thấy quanh người lạnh như băng, không nhịn được rùng mình, ma ma tổng quản bên cạnh đã nói: “Phu nhân, người mau đi nhẹ nhàng nói chuyện với Tướng quân đi, tuyệt đối đừng ly hôn, người bây giờ tốt xấu gì cũng là ngoại mệnh phụ, thật sự ly hôn rồi…. người sẽ là một bà cô bị trả về, sẽ bị người bên nhà mẹ đẻ xem thường…”
Sẽ như vậy sao?
Vân Nương ngẩn người tại chỗ, “Hắn cố ý, hắn làm ra những chuyện này chính là muốn đuổi ta ra khỏi Hàn gia, dựa vào cái gì, ta không đi, ta không thể đi, ta muốn làm ầm đến cùng với hắn, ta sẽ không để cho hắn được như ý đâu, ta phải đến Cung Từ Ninh bẩm báo với Thái hậu, ta phải đi mời Ninh Vương phi tới làm chủ cho ta, ta phải đi tìm Quốc công gia… ta không tin tất cả mọi người sẽ để hắn ức hiếp ta như vậy.”
Lang Hoa dậy từ sáng sớm.
Cố gia từ trên xuống dưới đều vui mừng, Cố Tứ thái thái mang mấy bộ quần áo tới để cho Lang Hoa thử một lần, trong mắt đầy vẻ vinh dự, “Chính thức nhận Hàn chương làm ca ca, xem còn ai dám khi dễ Lang Hoa nhà chúng ta nữa.”
“Vẫn như thế thôi,” Lang Hoa nhếch môi cười, “Vẫn sẽ có người nói chúng ta dùng hết mọi thủ đoạn rốt cuộc cũng leo lên được đến phủ Vinh Quốc công.”
Cố Tứ thái thái xị mặt xuống.
Lang Hoa kéo tay Cố Tứ thái thái, “Không sao đâu, để cho bọn họ nói đi, chúng ta đâu có sống vì người khác, tại sao phải để ý chứ.”
Trong lòng Cố Tứ thái thái ấm áp hơn, con bé Lang Hoa này, bây giờ đã biết làm bà vui lòng rồi, bà cười ngước mắt lên, vừa hay nhìn thấy Cố Chiêm Lâm đang dáo dác ngó ở bên ngoài.
Cố Tứ thái thái cố ý nghiêm mặt lại, “Đứa nhỏ này, không ăn cơm cùng tổ mẫu con, lại tới nơi này làm gì.”
“Tổ mẫu bảo con tới xem xem.” Cố Chiêm Lâm lách qua khe hở của rèm tiến vào.
Cố Tứ thái thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ sau khi lão gia từ đại lao trở về, Lâm Ca và Lang Hoa thân thiết với nhau, thỉnh thoảng phải chạy đến phòng Lang Hoa ngồi một lúc.
Thừa dịp Cố Tứ thái thái không chú ý, Cố Chiêm Lâm chạy tới ghé vào bên tai Lang Hoa nói: “Tỷ tỷ nhận Hàn Tướng quân làm ca ca, có phải đệ cũng trở thành đệ đệ của Hàn Tướng quân không,” Nói rồi ưỡn ngực ra, “Tương lai đệ lớn lên rồi, có thể mời Hàn Tướng quân dạy đệ võ nghệ không.”
Sau khi Hàn chương đánh thắng trận ở Trấn Giang, trẻ con ở Trấn Giang luôn nhắc đến Hàn chương, Lâm Ca đương nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể lấy Hàn chương làm tấm gương, tối thiểu nhất cũng sẽ có một lòng chính trực.
Lang Hoa nói: “Đến lúc đó ta sẽ nói với Hàn Tướng quân một chút.”
Trên mặt Lâm ca lập tức lộ ra nụ cười.
“Đại tiểu thư, Bùi Tứ công tử tới.” A Mạt vào nhà thấp giọng bẩm báo.
Hôm nay người của Hàn gia sẽ tới, Tứ thúc sợ có chỗ nào không chu toàn, ở tiền viện, hậu viện đều sắp xếp nhân thủ nhiều hơn, Bùi Khởi Đường muốn chui vào quá không dễ dàng.
Lang Hoa nói: “Hắn đang ở đâu rồi?”
A Mạt cũng chỉ là nghe tin tức Tiêu ma ma truyền đến, “Bùi Tứ công tử theo Bùi Tư Thông đại nhân tới, đang ở sảnh đường nói chuyện với lão thái thái!”
Hoá ra là như vậy, đây chính là lần đầu tiên Bùi Khởi Đường quang minh chính đại tới cửa.
A Mạt nói: “Bùi Tứ công tử nhờ Tiêu ma ma truyền lời cho tiểu thư, nói một lát nữa ngài ấy sẽ đến vườn hoa ngồi một chút.”