Dạo bước phồn hoa - Chương 222
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 222 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 222 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 222:
Bùi Tư Thông ra mặt xử lý chuyện này là tốt nhất, bởi vì Bùi Tư Thông đại diện cho Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng thừa nhận quan hệ của Hàn chương và Cố Lang Hoa là nghĩa huynh nghĩa muội, ai còn có thể nói ra nói vào về chuyện này nữa.
Vinh Quốc công nhìn về phía Hàn chương, Hàn chương gật đầu một cái.
Vinh Quốc công lại không vui như Hàn chương, ông ta cẩn thận quan sát Bùi Khởi Đường.
Tuy lúc Hàn chương đến quân doanh mới có mười mấy tuổi nhưng vẫn còn nét trẻ con, không giống Bùi Khởi Đường, còn nhỏ tuổi, đã luyện được phong thái trấn tĩnh ung dung, trên lông mày lộ ra ôn hoà, chững chạc lạ thường, ánh mắt sáng ngời, mỗi câu nói ra đều đầy lý lẽ, hiển nhiên vô cùng rõ ràng mình sắp đạt được mục đích gì.
Tương lai người này chẳng những sẽ vô cùng tươi sáng, mà sẽ còn sống rất hạnh phúc.
Người hiểu mình, mới dễ dàng đạt được vui vẻ nhất.
Bùi Khởi Đường hiển nhiên chính là loại người như vậy.
Hắn chạy đến Hàn gia, hẳn không chỉ muốn trở thành đồng minh với Hàn gia. Hắn quan tâm đến chuyện của Cố Lang Hoa như vậy, có phải là còn có tính toán khác không.
Hiển nhiên Bùi Khởi Đường rất hy vọng Nhị đệ và Cố Lang Hoa có thể kết làm huynh muội.
Vinh Quốc công mỉm cười, nhưng ánh mắt ông ta rất nhanh trầm tĩnh lại, “Nói như thế, hôm nay chúng ta nhất định phải nghĩ ra kết quả, để ngày mai còn dễ thương nghị với Bùi đại nhân.”
Vinh Quốc công vừa cảm thấy có chút mệt mỏi, Bùi Khởi Đường đã đứng dậy cáo từ.
Bùi Khởi Đường đi ra ngoài, Vinh Quốc công liền mơ màng ngủ.
Lần nữa mở mắt, trời đã tối rồi, Vinh Quốc công phu nhân dịu dàng nói: “Có muốn uống chút nước không, thiếp thấy môi chàng khô rồi.”
Vinh Quốc công gật đầu một cái, nhấp hai ngụm nước, mới nói: “Bên nhị đệ thế nào rồi? Vân Nương còn ầm ĩ nữa không?”
Vinh Quốc công phu nhân lắc đầu, “Không, chỉ sai nha hoàn về nhà mẹ đẻ, có lẽ là đi tố cáo.” Vân Nương không phải là một người tùy tùy tiện tiện là có thể dàn xếp ổn thỏa, nhất là khi bị đánh, nhất định phải ầm ĩ đến cùng.
Năm ngoái có một nha hoàn thất lễ với nàng ta, nàng ta sai nha tử bán nha hoàn đi, cha mẹ của nha hoàn đó quỳ xuống cầu xin một ngày một đêm, Vân Nương hết giận mới bỏ qua cho.
Vinh Quốc công nhẹ giọng nói: “Nàng cảm thấy Cố Lang Hoa kia thế nào? Nếu như nàng gả cho Nhị đệ, có phải Nhị đệ sẽ rất vui không? Sau này Nhị đệ cũng sẽ không cô đơn như vậy…”
Vinh Quốc công phu nhân hơi kinh ngạc, “Lão gia, chàng cũng tin lời đồn đại bên ngoài sao?”
Vinh Quốc công lắc đầu, “Ta không tin… ta biết bây giờ Nhị đệ không có tình yêu nam nữ với Cố đại tiểu thư, thế nhưng… con người sẽ lớn lên…. loại quan tâm lúc nàng còn nhỏ thì là ca ca chăm sóc muội muội, tương lai thì sao? Ở Trấn Giang, Cố đại tiểu thư giúp Nhị đệ củng cố tường thành, ở đồn bảo vệ chăm sóc thương binh, nữ tử như thế hẳn là mẫu người mà Nhị đệ yêu thích.”
Vinh Quốc công thở dài, “Hôm nay gặp Bùi Khởi Đường ta mới biết, không chỉ mình ta nghĩ vậy, nếu như trong lòng Bùi Khởi Đường không có lo âu, cũng sẽ không ra sức thúc đẩy chuyện này, để cho Nhị đệ và Cố đại tiểu thư định danh phận huynh muội lúc này.
Vinh quốc công phu nhân suy nghĩ hồi lâu, “Ý của Quốc công gia là Bùi Tứ công tử thích Cố đại tiểu thư?”
Vinh Quốc công gật đầu.
Vinh Quốc công phu nhân dở khóc dở cười, “Làm sao Quốc công gia nhìn ra được? Bùi Tứ công tử đó chỉ mới nói hai câu thôi mà chàng kết luận như vậy.”
Vinh Quốc công khẽ mỉm cười, người lúc sắp chết, rất nhiều chuyện đều nhìn rõ hơn nhiều. Giàu sang phú quý cái gì cũng đều không quan trọng, ông ta chỉ không muốn Nhị đệ sẽ cô đơn cả đời, cho dù là lúc chết đi, da ngựa bọc thây thì cũng phải có chút bận tâm, giống như ông ta vậy, chỉ cần nhớ tới thê tử, trong lòng liền ấm áp.
Vinh Quốc công phu nhân thở dài, “Cả cuộc đời chàng đã làm quá nhiều chuyện vì cái nhà này, vì nhị đệ rồi, có lúc chàng cũng nên học cách buông tay.”
“Nếu nhị đệ thật sự thích Cố đại tiểu thư, nhất định sẽ nghĩ đủ cách giữ nàng ở bên cạnh,” Vinh Quốc công phu nhân thấp giọng nói, “Ban nãy nhị đệ đã để cho người đến Cố gia đưa tin, lại mời trưởng bối trong tộc tới, thiếp thấy nhị đệ đã quyết tâm trong chuyện này rồi.”
Một lúc sau, Vinh Quốc công mới thở dài, “Cái thằng ngốc này, cứ ngay thẳng như vậy, sớm muộn cũng chịu thiệt.”
…
Hàn chương ngồi trong thư phòng một lúc, rồi lững thững đi trong viện.
Trời đã tối, ngọn đèn dầu đốt trong phòng phát ra ánh sáng ôn hòa.
Hạ nhân thấy Hàn chương lập tức đi tới, “Để nô tỳ vào bẩm báo với Quốc công gia.”