Dạo bước phồn hoa - Chương 183
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 183 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 183 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 183: Phùng sinh
Nghe Trang Vương trắc phi nói xong, Lang Hoa nhìn lão Nhạc ở bên cạnh.
Lão Nhạc gật đầu.
Lang Hoa quay lại nhìn, “Trang Vương phi, hiện giờ chúng ta không thể đi vào kinh thành được, cũng không thể đi gặp Thái hậu.”
Trang Vương trắc phi có chút bất ngờ, đối với Cố gia mà nói dựa vào Thái hậu đã là cơ hội sống duy nhất của họ rồi, lẽ nào hiện giờ họ còn đang do dự xem nên đứng về bên nào sao?
Lang Hoa lắc đầu, “Trang Vương phi, hiện nay trong tay chúng ta không có đầu danh trạng, cho dù có tiến kinh rồi cũng có thể làm được gì chứ?”
Cứ vội vã vào kinh như vậy cũng không có được sự tín nhiệm của Thái hậu.
Do đó, Cố gia phải lấy được bản đầu danh trạng đưa cho Thái hậu.
Trang Vương trắc phi ánh mắt sáng lên, “Các ngươi chuẩn bị làm như thế nào?”
Lang Hoa trầm mắt, “Vương phi người thử nghĩ xem, hiện nay Đông Bình Trưởng Công chúa đang ở hoàn cảnh nào? Tính tình của Trưởng Công chúa Thái hậu và Vương phi đều hiểu rất rõ, vậy nên mới càng thấu hiểu được tâm trạng của Trưởng Công chúa lúc này.”
“Nếu Đại Tề chúng ta vì Trưởng Công chúa đàm phán nghị hòa với Tây Hạ, người có biết sẽ có hậu quả gì không?”
Trang Vương trắc phi không ngại bị Cố Lang Hoa hỏi lại như vậy, bởi vì nàng biết chuyện này vô cùng quan trọng đối với Đông Bình Trưởng Công chúa và Thái hậu, nàng thuận theo lời Lang Hoa nói suy nghĩ. Tuy khi nàng còn là một cung nữ nhỏ bé Đông Bình Trưởng Công chúa đã đi Tây Hạ, nhưng những lời đồn về Đông Bình Trưởng Công chúa vẫn chưa hề dứt ở trong cung.
Năm đó Tiên Hoàng để đoạt lại Hạ Châu, Ngân Châu nên cố ý lấy cớ là kết thân, để Tây Hạ buông lỏng cảnh giác với Đại Tề, dẫn đại quân chia binh đến các thành ở Hạ Châu, ngày đêm liên tục đột kích đánh bại quân Hạ. Sau đó, Tây Hạ lại dùng Đông Bình Trưởng Công chúa để Tiên Hoàng trả lại Ngân Châu, Tiên Hoàng vốn dĩ đã đồng ý, nhưng lại nhận được tin Đông Bình Trưởng Công chúa treo cổ tự vẫn, Tiên Hoàng cho rằng Trưởng Công chúa đã bỏ mạng tại Tây Hạ nên không hề suy nghĩ gì thêm nữa, dẫn đại quân đánh thẳng đến Linh Châu.
Rất lâu sau đó, Đông Bình Trưởng Công chúa viết cho Thái hậu nương nương một bức thư, trong thư có viết một câu, nếu Công chúa đã dám gả đến đây thì tự khắc biết nên làm thế nào.
Lão Nhạc mím môi nói, “Chúng ta ở Tây Hạ đã nghe ngóng được tin tức, hai người con của Đông Bình Trưởng Công chúa đều mắc bệnh hen suyễn, Tây Hạ thiếu lang trung khan hiếm dược liệu, hai người con mới nối tiếp nhau qua đời.”
Trang Vương trắc phi chỉ nghe nói hai đứa con của Đông Bình Trưởng Công chúa sinh ra đã mang trọng bệnh, nhưng không ngờ chỉ là bị hen suyễn.
Bệnh hen suyễn cỏn con, cho dù là gia đình nghèo khổ ở Đại Tề cũng chưa chắc đã phải chết, chứ đừng nói là con nhà đạt quan hiển quý. Thừa Ca của nàng mới ho khan mấy tiếng đã lập tức triệu thái y vào phủ bất kể đêm ngày. Thái y sắc thuốc thành ba thìa bón cho Thừa Ca uống, nàng thấy Thừa Ca khóc đẩy thìa thuốc ra trong lòng đã thấy chua xót vô cùng.
Tiểu nữ của Đông Bình Trưởng Công chúa mới chỉ có ba bốn tuổi, đứa trẻ còn nhỏ như vậy, mắc bệnh đã không có thuốc để trị bệnh. Trưởng Công chúa giương mắt nhìn con mình dần dần suy yếu rồi chết đi, còn nỗi đau nào hơn thế nữa? Gả đến Tây Hạ, Trưởng Công chúa đã mất đi tất cả, nếu hiện nay Đại Tề lại hy sinh lợi ích để đón Trưởng Công chúa về nước thì đó chẳng phải là đang cứu Trưởng Công chúa mà là đang dồn Trưởng Công chúa vào đường chết.
Trang Vương trắc phi bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh, sự thương xót của Thái hậu suýt chút nữa đã hại Trưởng Công chúa.
Lang Hoa chứng kiến gương mặt Trang Vương trắc phi trở nên trắng bệch. Nàng đoán không sai, kiếp trước, chính là bởi vì Thái hậu không biết được suy nghĩ thực sự của Trưởng Công chúa nên mới có cảnh một người mù quáng ứng cứu, một người đau khổ giãy dụa, kết quả cuối cùng chính là Trưởng Công chúa tự sát ở Tây Hạ vì để bảo vệ lợi ích của Đại Tề.
Trang Vương trắc phi nhìn Lang Hoa, “Ngươi thực sự không có cách nào cứu được Trưởng Công chúa sao?”
Ánh mắt Lang Hoa trong veo mà sáng ngời, “Không nắm chắc được mười phần, nhưng ta sẽ tận lực một phen, nói không chừng có thể mở ra một con đường sống cho Trưởng Công chúa.”
Trang Vương trắc phi lại cảm thấy lời của Cố Lang Hoa rất có sức thuyết phục.
Có lẽ, Cố gia thực sự có thể làm được.
…
Hứa gia.
Hứa thị nghe được tin Xu Minh chạy trốn không khỏi kinh ngạc há to miệng.
Sao có thể như vậy được, tại sao Xu Minh có thể chạy thoát khỏi tay Thẩm Xương Cát? Con cáo già Thẩm Xương Cát bà ta đã gặp qua, đại lao được Hoàng Thành Ti canh gác giống như tường đồng vách sắt, không có sự đồng ý của Thẩm Xương Cát ai cũng đừng nghĩ đến việc đi từ trong đó ra.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liệu có phải là Thẩm Xương Cát cố tình thả Xu Minh đi không?
Hứa thị nhìn Hứa Sùng Trí, “Vậy… triều đình rốt cuộc có truy bắt tên người Tây Hạ đó nữa không?”
Hứa Sùng Trí lắc đầu, “Tây Hạ đã phái rất nhiều tử sĩ, để bảo vệ Xu Minh thoát thân, khi chúng ta đến đó, khắp mặt đất là xác chết của người Tây Hạ, duy chỉ có không thấy tung tích Xu Minh đâu cả.”
“Toàn bộ Giang Chiết đã thiết lập tầng tầng trạm gác, cũng thật kỳ lạ, tên Xu Minh đó giống như biến mất vào không khí, vẫn không tra ra được chút manh mối nào.”
Hứa thị hồi lâu mới nói, “Vậy thì phải làm thế nào?”
Hứa Sùng Trí thở dài, “Chuyện xảy ra trên tay Thẩm Xương Cát, có lẽ không có liên quan gì đến chúng ta,” nói đoạn liền dừng lại một lát, “Nhưng còn Cố gia…”
“Cố gia làm sao?” Hứa thị giống như một con mèo bị thiêu chạm đến lông, bỗng nhảy dựng lên, đôi mắt nhìm chằm chằm vào Hứa Sùng Trí.
Hứa Sùng Trí có chút hối hận, hắn không nên nói tin này ra, hắn chần chừ không biết nên bắt đầu nói từ đâu, Hứa thị lại không còn kiên nhẫn nữa.
“Đại ca, huynh sao chỉ nói một nửa, muốn muội lo đến chết luôn sao?”
Hứa Sùng Trí nói lại chuyện chữa bệnh cho Trang Vương trắc phi, “Không biết tại sao lại nghe nói về y thuật của Bách Thảo Lư, đến tận cửa Cố gia, vừa đúng lúc gặp Thẩm đại nhân đang lục soát Cố gia.”
“Trang Vương trắc phi liền nói giúp Cố Lang Hoa đôi câu, sau đó… Thẩm đại nhân biết tin Xu Minh trốn ngục, Mẫn Hoài nhân thời cơ đó tố cáo Thẩm đại nhân lấy việc công báo thù riêng, lơ là chức trách.”
“Có vẻ như, Thẩm đại nhân sẽ không gây khó dễ cho Cố gia nữa.” Thẩm Xương Cát e rằng khó bảo vệ được chính bản thân mình, sao có thể lại đi đối phó Cố gia được.
Hứa thị nghe đến đầu óc tê dại, hoàn toàn hỗn loạn.
Bà ta thực sự không thể ngờ rằng, ngay cả Thẩm Xương Cát cũng không thể đối phó được Cố gia.
Trang Vương là người của Thái hậu, Trang Vương trắc phi trong kiếp trước chính là… người giúp đỡ của tên súc sinh đó, đời này kiếp này lại vào lúc tên súc sinh đó gặp khó khăn chạy đến giúp đỡ sao?
Lẽ nào đây chính là thiên ý? Số mệnh tốt đã được ông trời định sẵn cho dù bị bà ta thay đổi nhưng vẫn có kết quả như cũ?
Nhìn Hứa thị như kẻ mất hồn, Hứa Sùng Trí thở dài, “Muội muội, muội đừng suy nghĩ nhiều quá, những ngày này muội nghỉ ngơi đi cho khỏe trước đã.”
Hứa thị không nghe lọt tai được một từ nào.
Hứa Sùng Trí ngồi xuống một lát rồi rời khỏi phòng.
Xung quanh yên lặng như tờ, Hứa thị cảm thấy mình giống như đang nằm trong quan tài, chờ đợi trút xuống hơi thở cuối cùng. Tuy bà ta có đầy ắp tâm sự trong lòng, nhưng không biết phải nói với ai. Ca ca không hiểu được, lão thái thái cũng không hiểu, không có ai biết được bí mật của bà ta, cũng không có ai biết Cố Lang Hoa đối với bà ta có ý nghĩa là gì.
Trong đầu Hứa thị hiện lên hình ảnh Lục Văn Hiển, chỉ có Lục Văn Hiển từ đầu đến cuối biết bà ta đang làm gì.
Hứa thị đứng lên, gọi Tử Yên, “Đi chuẩn bị xe ngựa… Ta phải đến tiểu viện…” Lúc này bà ta phải căn dặn Lục Văn Hiển, tuyệt đối không thể để lộ ra điều gì, không chừng người tiếp theo Cố Lang Hoa muốn đối phó chính là bọn họ.
Tử Yên thưa vâng rồi lập tức đi ra ngoài.
…
Lục gia.
Lục Anh vừa viết xong một bài văn, Trình Di liền bước vào, “Nhị lão gia ở bên ngoài tiểu viện lại có động tĩnh.”