Đằng la chi mộng - Chương 11
Đọc truyện Đằng la chi mộng Chương 11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Chủ nhân, người còn sống không?” Hệ thống từ trong kẽ hở không gian chui ra, nó vừa nhìn thấy cô đã buông lời cà khịa. Đương nhiên người nào đó đang nhắm mắt nằm ngửa trong đống thi huyệt kia không thể bỏ qua, cô bật dậy sau đó túm lấy hệ thống còn đang ba hoa ném văng ra xa, giọng điệu cực kỳ khó chịu:
“Ngươi mong ta chết đến vậy à?”
Dương Lệ Nhiên nói xong liền xoa lấy bên tay bị tím bầm, thở dài:
“Ha.. ác thật sự. Biết cơ thể này là của chủ quân nàng ta mà vẫn ném xuống cái đống tàn tích bầy nhẩy này, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.”
“Chủ nhân, người đừng nghĩ đến mấy thứ khác nữa, tránh họa trước đã.”
Hệ thống bay đến bên cô, cảnh báo chuyện không hay sắp xảy ra, nhưng chỉ vừa dứt lời không lâu dưới mông Dương Lệ Nhiên đã truyền đến cảm giác khó chịu. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, bầu trời hóa đỏ, trận cuồng phong bất ngờ ập tới cuốn theo hàng ngàn những chiếc đầu lâu nhắm thẳng về phía cô. Từng cái, từng cái một đều nhắm đến cơ thể nhỏ bé của Dương Lệ Nhiên mà va đập.
Cô bị nó cuốn lên không trung, không thể xoay sở, cũng không tìm được thứ gì đó bám vào, đành vội vàng kêu gọi hệ thống giúp đỡ.
“Hệ thống, mau cứu ta.”
“Ta không thể.”
Một ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trên mặt Dương Lệ Nhiên, mắt cô mở to ra, sau lại híp lại vì khó chịu, hàng mi cũng vì thế mà nhíu chặt, xém chút nữa thì sốc đến độ khô lâu đập vào đầu mình mà cũng không biết. Trên đời này còn có loại hệ thống thấy chủ nhân sắp chết mà cũng không cứu ư? Rốt cuộc cô đã gây ra tội gì mà gặp phải hệ thống như thế này?
“Một hệ thống lỗi như ta không thể can dự quá nhiếu vào mức độ sống chết của chủ nhân, giới hạn cạn dự chỉ có ba lần, sử dùng tùy tiện sẽ không có lợi cho sau này, vì vậy, ta không thể cứu người.”
Dương Lệ Nhiên không biểu lộ gì thêm cảm xúc trên mặt, từ ngạc nhiên đến bình thản, cô chỉ thở dài một câu sau đó bắt lấy một cái đầu lâu, dùng lực ném mạnh về phía hệ thống, nói: “Ngươi cũng quá vô dụng đi!”
Hệ thống mặt tỉnh bơ nhìn đầu lâu xuyên qua mình, từ trạng thái bảng điều khiển hóa thành một quả cầu robot, hai cánh tay vừa nhỏ vừa dài của no nghiễm nhiên chọt vào bên má của Dương Lệ Nhiên trêu ghẹo, còn ra vẻ thở dài não ruột.
“Ai mà biết được hệ thống lỗi như ta lại có ngày gặp được một chủ nhân mới? Lại còn là một chủ nhân đoản mệnh.”
“Ngươi còn ở đó nói xéo ta? Chết tiệt, nghĩ cách gì đi chứ!”
Dương Lệ Nhiên bị trận cuồng phong xoay vòng vòng đến choáng váng cả đầu óc, người như thể sắp nhão ra thành bột, hai tay vẫn cố chấp vươn ra hòng nắm lấy được thứ gì đó chắc chắn để vịn vào, đôi mắt xinh đẹp bị cồn cát bay vào hốc mắt, loáng thoáng đồng tử đã mờ vài phần nhưng vẫn chịu đựng hé ra quan sát xung quanh, suýt nữa liền bị khô lâu đập thẳng vào mặt.
Thấy cô như vậy, hệ thống muốn thờ ơ cũng không nổi, nó đợi đến lúc Dương Lệ Nhiên mất hết sức lực mới chịu ra tay.
“Ha.. Ta chỉ giúp người lần này thôi đấy.”
Hệ thống khẽ búng tay một cái, ngay lập tức, cơ thể của Dương Lệ Nhiên liền dịch chuyển đến khoảng trống cách đó không xa, nơi không có cuồng phong hoành hành, giúp cô thoát được một mạng trong gang tấc, nhưng đổi lại cơ thể cô lại có chút vấn đề.
Có lẽ do ở trong trận cuồng phong đó quá lâu mà lượng không khí vốn ít nay lại càng ít hơn, khiến Dương Lệ Nhiên khó mà hô hấp tốt được. Nơi này gió không thông tới, rất khó để cảm nhận được lượng oxi còn sót lại. Nhưng.. trong cái rủi cũng có cái may, chướng khí nơi này quá dày đặc, hộ thể kim quang của Long tộc khó mà lấn át được chướng khí trong tình trạng không ổn định, vậy mà một trận cuồng phong đã có thể đánh tan chướng khí ở đây, nói đúng hơn là thổi bay nó qua một vị trí khác, khiến mấy dặm xung quang đây trở nên thông thoáng phần nào.
Nếu không nhờ trận cuồng phong khi nãy thì Dương Lệ Nhiên cũng sẽ chết vì bị chướng khí làm cho nghẹt thở. Nhưng lúc này cô lại không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ nghĩ làm cách nào để đả thông kinh mạch bị tắc nghẽn? Làm cách nào để hô hấp..
Cữ mỗi lần thở ra hít vào bằng miệng, các cơ trên người cô lại đau âm ỉ.
Nhìn cô chật vật lăn lộn như vậy, hệ thống cũng không buồn nhúng tay. Dù sao nó cũng chỉ là sản phẩm lỗi, cứu cô một lần vì cô là chủ nhân của cô, cũng là vì thấy sự khác biệt giữa cô và những chủ nhân cũ.
Dương Lệ Nhiên khác với bọn họ. Kể cả lúc nãy hệ thống không giúp cô thì cô vẫn tự mình đấu tranh với trận cuồng phong ấy. Nó tự hỏi: Vì cái gì mà cô ấy kiên trì đến như vậy? Không phải cứ bỏ cuộc là được sao?
Cho đến khi nhìn vào đôi mắt kiên định ấy, nó mới ngầm hiểu ra..
* * *
Dương Lệ Nhiên từ trong cơn mê tỉnh dậy, cô lắc nhẹ đầu vài cái sau đó thở mạnh một hơi, vô tình đánh thức thứ tròn tròn đang nằm ngủ trên bụng mình. Nó ngáp dài một tiếng thật to, mắt nhắm mắt mở nói với cô:
“Hừm.. Tôi còn tưởng chủ nhân nghẻo rồi cơ? Xem ra là không phải.” Hệ thống nhoẻn miệng cười, điệu bộ có chút châm chọc nhìn Dương Lệ Nhiên.
Dương Lệ Nhiên nghe nó nói mà ôm một bụng tức, mặt hơi đen lại: “Cái thứ hệ thống chết tiệt nhà ngươi, có thể loại hệ thống nào mong chủ nhân của mình đi chết như ngươi không hả?”
“Chậc!” Hệ thống lười đấu khẩu với Dương Lệ Nhiên, bắt chước điệu bộ tặc lưỡi của cô, lúc sau liền bay ra bên ngoài thám thính. Dương Lệ Nhiên uể oải lê thân đến cái hang lớn gần đó, vật vã hồi lâu mới tìm được chút nước để uống, ánh mắt chứa đựng đầy sự căm phẫn vốn nên dành cho Ưu Vô giờ lại chuyển sang con rắn gần đó.
Xì!
“Câm! Tao đang cực kỳ đói, không muốn lên bàn ăn thì nằm yên đó cho tao!”
Hiển nhiên lúc này Dương Lệ Nhiên đang rất tức giận, nhưng có nói đến như đâu con rắn kia vẫn chẳng thèm nghe, nó không màng đến mạng sống bé nhỏ của mình mà quăng người về phía cô. Khó khăn lắm mới tìm chỗ ẩn nấp, giờ lại bị một con rắn sỉ nhục, tặng kèm thêm một cú đánhvào mặt như vậy, không thể không nói số cô đúng là quá nhọ..
Bộp!
“Nếu đã chán sống đến như vậy, chi bằng để ta giúp ngươi được toại nguyện.”
Nói rồi cô đi đến chỗ có lượng chướng khí dày đặc nhất gần đó, tìm vài mẫu xương tay sau đó cuộn con rắn lên đó, châm một mồi lửa nhỏ rồi ném xuống.
Phừng! Ầm!
“Aaa! Chủ nhân, người làm cái gì vậy?”
Hệ thống khi nãy còn đang vui vẻ dò la tình hình xung quanh, giờ đã bị một mồi lửa kia của Dương Lệ Nhiên suýt nữa dọa chết khiếp. Cái chỗ khỉ ho cò gáy này ngoại trừ khô lâu của mấy chủng tộc khác thì ít nhất cũng có là đống Long huyệt an nghỉ tại đây.
Dương Lệ Nhiên lại.. đem thiêu rụi sạch?
“Hửm? Tôi có châm chút xíu lửa để nướng đồ ăn thôi mà cũng vậy hả?”
“…”
Nguyên một cái long huyệt ngay đó bị cô hại cho xương cũng không còn mà nói châm có chút xíu? Cái quỷ gì vậy?