Đằng la chi mộng - Chương 10
Đọc truyện Đằng la chi mộng Chương 10 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trước con mắt thăm dò của nàng ta, Dương Lệ Nhiên không hề tỏ ra yếu thế, ngược lại còn mắt đối mắt với nàng. Không biết qua bao lâu, mặc cho cuộc chiến tàn khốc vẫn tiếp tục diễn ra, hai người đứng đó bình chân như vại, nhưng nụ cười trên môi người kia thì dần dần vụt tắt. Nàng cầm kiếm lên, xoay người bỏ đi, còn nói rằng:
“Tốt nhất đừng để ta phát hiện ra người làm tổn hại long thể của chủ quân, nếu không, dù cho có hy sinh tính mạng ta cũng sẽ lôi linh hồn ngươi xuống địa ngục.”
“Yên tâm đi, ta không phải loại dễ dàng dâng mạng cho kẻ khác.” Dương Lệ Nhiên trả lời xong cùng thở phảo một hơi, không dễ dàng gì mới thả lỏng được cơ thể, lại bất ngờ bị đánh úp, đám ma tộc từ trên trời cũng thuận thế sà xuống bắt người đi.
“Chậc!”
Người phụ nữ kia vừa tặc lưỡi một cái, thanh kiếm đen tuyền trong tay cô ta đã tỏa ra hắc khí, một đường rút kiếm liền đưa tiễn hàng vạn ma tộc về với đất mẹ, cũng không thèm để ý có chém phải Dương Lệ Nhiên hay không mà tiếp tục rút kiếm, làm cô bất lực xoay sở tránh đòn giữa không trung.
“Vị tiểu thư này! Không phải cô bảo ta đừng làm tổn hại đến long thể của cơ thể này cơ mà, thế mà cô lại rút kiếm không thương tình như vậy hả? Không sợ chém trúng ta hay gì?”
“Nếu như ta thực sự chém trúng thì đó là do ngươi quá yếu, không tiếp nhận nổi sức mạnh của chủ quân, vậy thì.. ta cũng sẽ có thêm một lý do giết ngươi rồi.” Nàng nói.
Cô sợ đến tái mặt lại, lập tức nhảy xuống quỳ gối xin lỗi nàng. Không phải do cô sợ, mà là do thói quen đã vốn có của cơ thể này, dường như nguyên chủ khá sợ nàng ta, còn có chút vài phần cung kính, thế nên Dương Lệ Nhiên cũng chỉ đành nghe theo mà quỳ rạp xuống.
“Đứng dậy đi, ta không nhận nổi một lạy này của chủ quân.” Nàng ta kéo mạnh Dương Lệ Nhiên, biểu lộ không thích hành động này của cô chút nào. Cô thì hay rồi, chép chép cái miệng đáp trả lại nàng:
“Bộ ngươi nghĩ ta muốn lạy lắm hả? Nếu không phải do cơ thể này thì dù có chết ta cũng không lạy ngươi đâu.”
Nàng nhìn cô, như đăm chiêu điều gì đó, cuối cùng chỉ thở một hơi nhẹ sau đó tạm ngưng ý thù địch với Dương Lệ Nhiên. Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, nhưng không, nàng ta trực tiếp lôi cô ra giữa chiến trường, nâng thanh kiếm đen tuyền lên không trung sau đó nói lớn:
“Hỡi toàn quân dũng mãnh, quân chủ của chúng ta đã tái sinh từ địa ngục trở về nhằm dẫn dắt chúng ta tiến tới con đường của chiến thắng. Người đã hết lòng như vậy, chúng ta cũng không thể phụ ý. Ngay bây giờ, hãy hiến tâng tất cả những gì chúng ta có được cho chủ quân, chỉ như vậy, kỷ nguyên thống trị của long tộc năm xưa mới có thể được phục sinh, nguyện hết mình vì chủ quân!”
Grào!
“Chủ quân muôn năm! Long tộc muôn năm!”
Dương Lệ Nhiên bị cảnh tượng hoành tráng làm cho giật mình. Đến mức này thì dù có trốn cũng chẳng thể trốn được nữa, đành cam chịu để đám rồng tung hô ca ngợi. Trong khoảng khắc đó, cỗ ký ức thiếu sót bất ngờ xâm nhập vào đầu cô, hiện ra rất nhiều chuỗi hình ảnh kỳ lạ đan xen.
Cơ thể mà Dương Lệ Nhiên đang nắm giữ là của cô gái tên Lãnh Cơ Uyển, hoàng tộc thân thích duy nhất của Long tộc đã tuyệt diệt hàng trăm năm trước. Vì bảo toàn tính mạng nên Lãnh Cơ Uyển đã chịu sự kiểm soát và dạy dỗ của Ưu Vô – phó thủ lĩnh của quân đoàn Long tộc, nhờ đó mà giác ngộ được rất nhiều thiên pháp kỳ bí.
Ngay cả người đạt đến Hợp Thể là Mạo Khắc cũng phải mất trên cả nghìn năm, còn Lãnh Cơ Uyển thì chỉ mất có 10 năm.
Vấn đề tu vi cũng không phải điều gì khó đối với người sở hữu huyết mạch của Long tộc, hơn nữa mẫu thân của Lãnh Cơ Uyển là Vương Hồ sở hữu tu vi vạn năm hiếm có, bởi vậy việc tu luyện của Lãnh Cơ Uyển thuận lợi hơn hàng vạn người khác, trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Long tộc.
Nhưng Lãnh Cơ Uyển vì sự mất tích của phụ mẫu mà sinh ra tâm ma, luôn cho rằng vì nàng mà phụ mẫu mới biến mất, vì thế rất khó để điều khiển năng lượng khổng lồ trong người. Một khi bị tâm ma xâm chiếm, một là bạo phát mà chết, hai là bước vào con đường tu ma, khó mà dứt ra được.
Dương Lệ Nhiên có thể thuận lợi chiếm lấy cơ thể của Lãnh Cơ Uyển vì độ phù hợp và ác ý của hai người đối với nhân loại là như nhau, cộng thêm sự tương trợ của Dạ nên mới có chuyện linh hồn của Dương Lệ Nhiên nằm trong xác của Lãnh Cơ Uyển.
Còn về phần cơ thể thực sự của cô đang nằm ở đâu thì vẫn còn là một ẩn số. Nếu như đã có tu vi lẫn quyền lực thì việc tìm lại được cơ thể trước kia sẽ chỉ là vấn đề thời gian.
Dương lệ Nhiên đột ngột quay sang hỏi nàng: “Ưu Vô, bây giờ ta phải làm gì?”
Ưu Vô có hơi bất ngờ, lúc sau lại mỉm cười với cô, hai bên khóe mắt đều cong đến không thể cong hơn. Nàng ta đưa cho cô thanh hắc kiếm của mình sau đó phẩy tay một cái, đẩy mạnh Dương Lệ Nhiên vào trong vòng dịch chuyển không gian, nhẹ nhàng cất lời.
“Đương nhiên là phải mạnh lên rồi. Bây giờ ngươi là chủ quân của chúng ta, không thể chỉ vì một mình ngươi mà kéo theo vạn quân Long tộc cùng đi xuống theo ngươi được. Bên đó là sào huyệt của ma tộc, cũng có rất nhiều thi huyệt của nhân loại và Long tộc ở đó, nhớ.. luyện tập cho tốt!”
Ầm!
“Ư.. Chết tiệt, Ưu Vô, ngươi lại thù ta nữa đúng không? Đến độ muốn ném ta từ không trung xuống cái đống thi huyệt đó ư? Mẹ kiếp!”
Dương Lệ Nhiên rút thanh hắc kiếm ra, đâm mạnh nó vào tảng đá lớn bên vách núi mới may ra giữ được mạng. Nhìn cái độ cao ngay trước mắt này khiến cô liên tưởng đến mấy vụ nhảy lầu ở nhà cao tầng, thầm nghĩ rằng nếu rơi xuống đây thì chỉ có tan xác, đành căng dây thần kinh não tìm cách để đi xuống.
Mắt thấy phía bên cạnh có lỗ hở, Dương Lệ Nhiên liền rút thanh kiếm ra, vắt vào sau lưng sau đó lấy đà nhảy qua bên đó rồi bám chặt lấy một rãnh hở của khe núi, bắt đầu trèo lên. Các cơ trên vai và lưng đều phải tận lực dùng sức mới có thể miễn cưỡng trèo thêm được ba bậc, nhưng khi cô nhìn lên trên lại chỉ thấy một đường đất đá thẳng tắp, một chút ánh sáng cũng không có.
Trong điều kiện sinh tồn vô cùng khốc liệt của thời tiết, cô vẫn tiếp tục trèo lên trên, cứ như vậy đã treo được hai ngày rồi mà vẫn không thấy đỉnh, sức lực thì không còn bao nhiêu, miệng lưỡi khô khốc, bụng cồn cào, chỉ có thể nắm lấy đám cỏ dại bỏ vào miệng, bắt được rắn hoang thì giết uống máu nhưng cho dù vậy vẫn không cách nào nạp đủ năng lượng cho cô.
Đến ngày thứ ba, khi không còn đủ sức lực để trèo nữa, tay trên bám vào vách đá cuối cùng cũng buông thõng xuống, tiếp theo đó là cả người Dương Lệ Nhiên cũng rơi theo.
Hết chương 10