Đẳng cấp ở rể - Chương 543
Đọc truyện Đẳng cấp ở rể Chương 543 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đẳng Cấp Ở Rể – Chương 543 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đẳng Cấp Ở Rể – Lâm Tử Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 540
Ngay cả hô hấp cũng bắt đầu rồi loạn vào lúc này, nhưng may mãn thay, Sở Phi lúc này chỉ tập trung chú ý vào khuôn mặt của anh, nhật thời không đề ý đến hô hắp của anh có bắt thường.
Tiếp theo, Sở Phi càng trở nên can đảm hơn, bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của Lâm Tử Minh một cách “phóng túng” hơn, dưới ánh đèn mờ ảo chiếu từ hành lang qua cánh cửa khép hò, cô cân thân chăm chú nhìn khuôn mặt rât đôi bình thường của Lâm Tử Minh.
Rõ ràng cô đã nhìn thấy khuôn mặt này bốn năm rồi, trước đây cô rất ghét bỏ khuôn mặt này, nhưng hiện tại càng nhìn càng thây đẹp, có sức hấp dẫn khó tả, cô dần dần có chút ngốc nghéch nhìn nó.
“Tử Minh, em thực sự biết rằng không nên đến tìm anh vào lúc nửa đêm thê này, dù gì thì chúng ta cũng đã ly hôn rồi, hành vi của em là không phù ng những ‹ em thực sự không thể nhịn được..
Sở Phi lẫm bẩm một mình.
“Chuyện sảy ra tối nay thật may là có anh, nêu. không em nhất định sẽ lại bị bắt nạt rồi.
“Em không nhớ nồi anh đã cứu em bao nhiêu lần nữa, em cứ tưởng chính anh là người gây ra rắc rồi cho em, nhưng giờ em biết người gây ra rắc rồi luôn là em, ngược lại, anh luôn đứng sau, bảo vệ em trong thầm lãm.
“Tử Minh, em trước đây luôn cảm thấy mình là người xui xẻo nhất trên đời, kiếp trước đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ gì mà kiếp này phải kêt hôn với anh. Hóa ra em đã sai, cưới được anh là phúc lớn nhất đời em, em càng ngày càng cảm ‘thấy mình đã dùng hêt may mãn cả đời này mới gặp được anh và cưới anhI “
“Trước đây em không tin vào định mệnh, nhưng bây giờ em bắt đầu tin vào điều đó, có lẽ cuộc gặp gỡ của hai chúng ta là định mệnh, là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đề đã ban tặng cho em.”
“Tử Minh, xin lỗi, em đã từng rât ác ý với anh, chưa từng chân thành nhận anh là chồng của em, luôn cho răng anh là đô vô dụng không xứng với em. Bây giờ em mới biệt những người không xứng với anh là eml Còn anh, anh rõ ràng có sự lựa chọn tốt hơn, nhưng anh vẫn luôn chọn cách bao dung em. “