Đẳng cấp ở rể - Chương 485
Đọc truyện Đẳng cấp ở rể Chương 485 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đẳng Cấp Ở Rể – Chương 485 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đẳng Cấp Ở Rể – Lâm Tử Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 482
Bốp bốp bóp bốp bốp…….
Lâm Tử Minh đã nhanh chóng đặt đã hạ gục mấy chục tên công tử bột, nhưng anh không hề bị thương, sau một loạt hành động được thực hiện, vô cùng tao nhã, không bị kiềm chế, hoàn toàn bạo lực có thầm mỹ.
Tắt cả mọi người trong phòng đều mở to mắt ra không thê tin được mà nhìn về hướng Lâm Tử Minh, đặc biệt là những ngôi sao nữ kia cùng với Dương Tiều Mật, bọn họ bây giờ mắt đang ở trạng thái ngốc ra Vậy, miệng không khép lại được nữa, bọn họ đêu không ngờ Lâm Tử Minh lại đánh giỏi như vậy, chỉ có một người mà có thể hạ được hàng chục người, đây hoàn toàn là anh hùng có võ công cao cường xuất hiện trong phim mà.
Ninh Vũ Ngưng thì càng không cân nói nữa, miệng cô ta há to đến nỗi có thể nuốt một quả trứng gà rồi, cÔ ngắng đầu lên, ngơ ngác nhìn Lâm Tử Minh, với đầy Sự SỐC và sủng bái, vừa rồi cô ta vẫn luôn bị Lâm Tử Minh ôm lấy, lại còn có thể cảm nhận được cảm giác “bay”!
Hiệp Phiêu Dương vừa bò dây, nhìn thây cảnh này của Lâm Tử Minh, hắn ta suýt ngã, biểu cảm trên mặt hắn ta buồn cười không thể tả được!
Bây giờ anh đột nhiên hắn ta nhớ lại những gì Lâm Tử Minh vừa nói, thân thủ của anh rất giỏi, không cân phải thuê một vệ sĩ. Vào lúc đỏ, hắn ta nghĩ Lâm Tử Minh đang đùa, như thế này thì người ta không hề đùa mà thực sự là vậy.
Về phần Mã Long, đồng tử của hắn ta thu lại, còn tưởng mình đang bị ảo giác, cái tháng nhà quê trước mặt có thê đánh nhau giỏi như vậy sao?
Gương mặt của Lâm Tử Minh vẫn bình tính, không có biểu hiện gì hết, vôn dĩ không có run hay là kích động chút nào, anh chỉ làm một chuyện không đáng nhắc đến mà thôi, anh buông Ninh Vũ Ngưng ra nói: Ỷ Ninh tiêu thư, thật là ngại quá, vừa rồi tình hình khẩn cấp, đã lỗ mãng với cô rồi.’ Ninh Vũ Ngưng rời khỏi vòng tay của Lâm Tử Minh lại còn có cảm giác thất vọng.
Điêu này làm cô ta đỏ mặt, lắc đầu vội vã nói: “Không, không sao đâu, tôi nên cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh: đã cứu tồi.”
Lâm Tử Minh mỉm cười nói: “Thuận tay một chút mà thôi.”