Đẳng cấp ở rể - Chương 187
Đọc truyện Đẳng cấp ở rể Chương 187 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đẳng Cấp Ở Rể – Chương 187 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đẳng Cấp Ở Rể – Lâm Tử Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 187
“Lâm Tử Minh, một nửa thùng chất thải như mày, thiếu chút nữa là bị mày gạt, còn không mau xin lỗi A Naml” – Liễu Tố Hồng đánh vào sau ót Lâm Tử Minh, tức giận mắng.
Tư Đồ Nam nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Không vội xin lỗi, Lâm Tử Minh, cậu vừa rồi nói mạch lạc rð ràng đâu ra đấy, một mực chắc chắn tôi chính, là đồ giả, sỉ nhục thanh danh của tôi ˆ cũng chăng sao, nhưng cậu lại nghỉ ngờ sự tôn kính của tôi dành cho chú dì, và Phi Phi hết sức chân thành! Tôi không nuốt nồi khầu khí này, hôm nay, cậu tốt nhất cho tôi một lời giải thích, nêu không, tôi sẽ kiện cậu!”
Lâm Tử Minh nhìn thấy hắn như thế này, trong lòng không í thể không cảm khái, người này thật đúng là biết diễn, diễn chân thật như vậy, không đi vào giới giải trí thật đáng tiếc.
Sở Hoa Hùng và Liêu Tô Hồng lập tức bị hăn lây nhiễm, chỉ trích Lâm Tử Minh càng thêm quá đáng, còn ép Lâm Tử Minh dập đâu quỳ xuông xin lỗi Tư Đồ Nam. : Sở Phi nhìn vào mắt Lâm Tử Minh tràn đây hy vọng.
Cho dù Lâm Tử Minh vừa rồi nói lý lẽ, nhưng mà cũng không che dấu được thân phận bình thường của hắn, mà Hầu Dương Văn, nghiêm túc mà nói chính là chuyên gia đô cô, lời nói của ông ta hệt sức thuyết phục không nói cũng hiều.
Đối với việc này, Lâm Tử Minh cau mày, hắn cũng có chút lo lắng, tình huồng hiện tại với hắn mà nói, rất bất lợi.
May mãn thay,vào lúc này, ngoài cửa có một nhóm người đi qua, nghe được âm thanh của Hầu Dương Văn, và nhìn vào bên trong phòng, đưa ra một câu hỏi: “A Văn, là con đúng không? Con quay về. thành phô Hoa khi nào vậy? Như thế nào lại không nói cho thầy biết.”
Hầu Dương Văn nghe thấy giọng nói này, ông ta lập tức giật mình, nhìn vê phía sau, cung kính hô một tiêng: “Thưa thây!”
Lâm Tử Minh nhìn qua hướng giọng nói truyền đến, lập tức › thầy một ông già ngoài sáu mươi tuổi đang đứng trước cửa.