Đẳng cấp ở rể - Chương 182
Đọc truyện Đẳng cấp ở rể Chương 182 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đẳng Cấp Ở Rể – Chương 182 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đẳng Cấp Ở Rể – Lâm Tử Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 182
Liễu Tô Châu cũng hét lên, “WowlĐây có phải là đồ gồm sứ Thanh Hoa của triều nhà Minh không? Cũng thật là – đẹp quá đi mài Không, tôi không thể đứng vững nữa rồi, Phi Phi thanh đỡ mẹt”
Mặt của Liễu Tô Hồng từ màu đỏ đổi thành màu ¡ trắng, kích động quá đà rồi, thỏ hỗn hến, thân thê cô ây mềm nhữn, cô ây chao đảo, may mà Sở Phi kịp thời đỡ kịp không thì đã bị .
gục ngã rồi.
Nhưng dù vậy, cô ấy ` vẫn rất xấu hồ, phải ngôi trên ghế, cũng không thể ngôi vững được.
Lâm Tử Minh nhìn thây phản ứng của cô ta, không nói lên lời trợn tròn mắt, cái năng lực chịu đựng kiểu gì vậy, cũng thật kém tắm quá mà, nêu như đề cô ấy biết được Cô ây luôn luôn coi thường thằng con rễ vô dụng có hàng trăm triệu tài sản, thì cô ấy chắc chắn sẽ ngất đi như?
Sở Phi không có hiểu biết nhiều về đồ cô, chỉ biệt có một chút ít, cô nhìn một cái cũng có thê thây được đó là đồ thật.
Đối với tinh thần của cô, bây giờ cũng không thể kiểm soát được nhưng nhịp tim đang tăng nhanh, mặt đỏ bừng lên!
Nụ cười trên bộ mặt của Tư Đồ Nam không thê che đậy được nữa, rồi liếc Lâm Tử Minh một phát, rôi lịch sự nói, “Chú, dì có thích món quà này không?”
“Thích chứ ! thích chứ!Qúa thích đi chứ!” Liễu Tô Hồng không đợi chờ được lập tức gật đâu, vừa nói xong lại chóng mặt lần nữa.
Sở Hoạ Hùng cũng rất hào hứng, hắn cũng rất kích động, không chờ đợi được chạm vào bề mặt của món đồ gốm sứ Thanh Hoa đó, nhưng không.
dám chạm vào nó quá nhiêu, vì sợ sẽ làm hỏng mất món đồ gốm sứ Thanh Hoa đắt tiền như thế.
“Nam à, cháu lấy I loại đồ cổ này ở đâu ra vậy?. Loại đồ cổ này rất đắt đỏ, phải không?” Sở Hoa Hùng nói có hơi khó nghe.
“Cũng không đất lắm đâu, cháu mua nó ở một buôi đấu giá khoảng một thời gian trước, chỉ có hơn 120 triệu chú thích nó là được rồi.”Gương mặt của Tư Đồ Nam đỏ lên khoe khoang.
“ Cái đồ khoe khang! Cái đồ khoe khoang!” Sở Hoa Hùng cho Tư Đồ Nam một like, trong mắt của hắn tràn đầy sự khâm ‘phục, sự thỏa mãn, sau đó nói “Nam à, sao cháu tặng chú món quà đất tiền như vậy, chú cũng không biết tặng cháu cái gì mới tốt nữal”
Tư Đồ Nam vẫy tay nói, ‘Không sao, không sao đâu, mỗi quan hệ giữa cháu và Phi Phi tặng qùa cho chú là điều đương nhiên, nhưng cháu cũng .