Đẳng cấp ở rể - Chương 115
Đọc truyện Đẳng cấp ở rể Chương 115 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đẳng Cấp Ở Rể – Chương 115 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đẳng Cấp Ở Rể – Lâm Tử Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 115
Ngày nay, chuyển khoản qua điện thoại rất phổ biển, nhưng Trần Hào không có làm như vậy, hắn vẫn mang theo tiền mặt bên mình, hơn nữa đối với các giao dịch lớn, như vậy càng them kích thích vào thị giác, nhìn hắn có vẻ là người có tiền.
Quả nhiên, hắn từ trong bao lấy ra rất nhiều tiền, kỷ thật lên tới ba bốn ngàn tệ, gây ra một làn sóng cảm thản hắn ta. “Ha ha, kiểm cái gì mà kiểm, cách làm của lớp trưởng sao tớ không tin được.” Hà Tự Cường rất nhanh nhận lấy tiền của Trần Hào, cười đến miệng đều xiên vẹo, ngoài miệng nói như vậy, trên tay vẫn cẩn thận đếm đi đếm lại ba lần.
Sở Phikhông hài lòng nói: “Trần Hào, cậu cho cậu ta tiền làm gì? Xảy ra tai nạn, chúng ta báo cho cảnh sát đến xử lý, nhận tiền làm thủ tục bảo hiểm.”
Trần Hào nhìn Sở Phi, phớt lờ sự tồn tại của Lâm Tử Minh, nói giọng điệu triều mến: “Phi Phi, chúng ta là bạn học tốt, cậu còn khách khi với mình như vậy? Mình thật không vui. Hơn nữa, cũng chỉ là năm nghìn tệ mà thôi, số tiền này chỉ như cơm bữa, không có vấn đề gì.”
Lời nói này của hắn thật giàu có hào phóng, khiến cho không ít phụ nữ xung quanh ánh mắt sáng lên.
Sở Phi né tránh ánh mắt nhìn chăm chú của Trần Hào, mặt có chút đỏ.
Tiếp đó, Trần Hào lại cầm ba tệ đưa cho Sở Phi, trợ cấp cho chiếc xe bị trầy xước, Sở Phi đương nhiên không vui tiếp nhận, vội vàng trả lại.
Trần Hào giả vờ khó chịu nói: “Phi Phi, cậu mà như thế này nữa là tớ sẽ giận đấy. Đêm nay là buổi họp mặt lớp mình tổ chức, đã không sắp xếp chỗ đậu xe của mọi người, là thất trách của mình, vì vậy mình nên chịu trách nhiệm những tổn thất của cậu.”
Lời nói này của hắn khiến mọi cảm thấy hắn thật tốt, thậm chí ấn tượng của Sở Phi đối với hắn tốt hơn nhiều.
Nhưng Sở Phi vẫn là không muốn nhận, lúc này, Lâm Tử Minh đi tới, cầm ba nghìn tệ từ Trần Hào, cười nói: “Ha ha, nếu trưởng lớp nói như vậy, chúng tôi đây liền cúng kính không bằng tuân mệnh .”
Tất cả mọi người sửng sở trong giây lát, không nghĩ tới Lâm Tử Minh tuy nhiên nhận tiền từ Trần Hào một cách ngạo mạn như vậy, tất cả bọn họ đều cười lên, sắc mặt Sở Phi, lập tức khó coi rất nhiều, hung hãng trừng mắt nhìn Lâm Tử Minh liếc mắt một cái.