Đan vũ càn khôn - Chương 571
Đọc truyện Đan vũ càn khôn Chương 571 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
– Ồ, các ngươi là cùng đi sao?
Đại hán kia lại không tin:
– Vì sao vừa rồi hắn không nói?
Bất quá Nhạn thành đích thật có quy định này, dù sao đệ tự Chân Vũ thế gia dù ở nơi nào cũng đều có đặc quyền nhất định, phàm là chủ tớ đồng hành, cũng chỉ cần nộp phí qua đường ột người thôi.
– Đúng vậy… Thiếu gia hắn có thể là quên nói.
Thanh âm khiếp nhược kia lại nói.
Tần Phàm nghe đến đó, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một thiếu niên mười lắm mười sáu tuổi bị ngăn ở ngoài cửa thành, toàn thân mặc vải thô, tóc có chút rối, trên mặt cũng có chút bẩn, thất Tần Phàm nhìn qua, đôi mắt to đen nhánh của hắn liền lóe lên vẻ khiếp nhược, tựa hồ như sợ bị vạch trần, không dám nhìn hắn nữa.
– Tuy rằng mặc nam phục, nhưng lại là nữ tử.
Thị lực Tần Phàm hiện giờ inh thế nào, liếc qua liền nhìn ra được thiếu niên này là nữ giả nam trang rồi, có lẽ là lo lắng Nhạn thành và Càn Khôn Đái quá mức hỗn loạn nên ăn mặc nam phục quả thật sẽ an toàn hơn một chút.
– Để hắn tới đi!
Một lát sau, thanh âm của Tần Phàm liền nhàn nhạt truyền đến, hắn thấy bộ dạng người nọ đáng thương, hơn nữa cũng chỉ là tiện tay nên cũng không quá so đo. Về phần đối phương là nam hay nữ, kỳ thật cũng không quá ảnh hưởng đến lựa chọn của hắn.
– Cám ơn thiếu gia.
Thanh âm khiếp nhược kia vội vàng vui mừng nói, sau đó liền vọt tới, lúc này hai gã vệ binh cũng không cản nữa.
– Hắc, mặc một thân thanh xam liền cho rằng mình là Tần Phàm sao? Mới mười mấy tuổi đã dám đến Càn Khôn Đái, không mang theo bảo tiêu mạnh mẽ còn mang theo một gã nô bộc tay trói gà không chặt, thật sự là không biết sống chết.
– Chỉ sau lưng truyền đến thanh âm mỉa mai của đại hán dữ tợn kia.
– Lão Tả, ngươi cũng đừng nhiều chuyện như vậy, ta xem thiếu niên kia cũng không bình thường, rất có thể là đến từ đại thế gia cũng nên. Nói đến, những ngày này người học theo Tần Phàm mặc thanh sam còn ít sao? Thiếu niên này còn tốt, ít nhất cũng không như người khác mang theo một thanh dao phay chẳng ra gì cả.
Vệ binh cao gầy kia lại nói.
Lúc này người vào thành không nhiều lắm, cho nên mấy vệ binh cũng bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau.
Nghe vậy, trên mặt Tần Phàm không khỏi có chút kéo ra, hắn cũng không nghĩ đến danh tiếng của mình lại truyền đên tận đây. Khi nghe đến mang theo một thanh dao phay chẳng ra gì lại càng cơ hồ muốn phun ra một búng máu tươi.
Bất quá hắn cũng không để ý nhiều, chỉ bình tĩnh tiếp tục đi vào trong thành.
– Thiếu gia, cám ơn.
Mà thiếu nữ mặt hơi bẩn kia thấy đã đi vào thành liền không khỏi có chút thở dài một hơi, vội vàng nhút nhát e lệ cảm tạ Tần Phàm.
Tần Phàm chỉ nhẹ gật đầu, cũng không dừng bước lại. Tuy rằng thiếu nữ này thoạt nhìn cũng có chút ẩn tình, nhưng nếu đã mang người thành vào thành thì chuyện còn lại hắn sẽ không quan tâm nhiều nữa, nếu không trên đời này nhiều việc đâu đâu như vậy, hắn nào quản hết được.
Vì sắc trời đã tối nên Tần Phàm cũng không vội rời đi, dù sao cũng không quen đường lắm, tuy rằng không sợ chuyện có trộm cướp nhưng lại sợ không cẩn thận sẽ lạc đường, sinh ra rất nhiều phiền toái, lãng phí rất nhiều thời gian.
Tùy ý tìm một tửu quán bài trí không tệ lắm trong Nhạn thành, tửu lâu này có tên là Thiên Nhai lâu, mấy tầng dưới là tửu quán, phía trên là khách sạn, Tần Phàm vừa vặn dùng bữa sau đó nghỉ lại đây một đêm.
– Tiểu nhị, mang đến một vò rượu ngon, thêm chút thức ăn ngon nữa.
Tần Phàm tìm một cái bàn trống ngồi xuống, phân phó nói, từ sau khi tu luyện Trù Đao hắn ngược cũng rất có hứng thú về phương diện ẩm thực.
– Được, mời khách quan chờ một lát!
Rất nhanh, liền có tiểu nhị đáp lời. Bất quá sau khi tiểu nhị này quay đầu thì Tần Phàm liền nghe được trong miệng hắn lầu bầu:
-Lại là một người mặc thanh sam, trước kia thanh sam không có người nào mặc, giờ đầy đường đều có, Thiên Nhai lâu cũng biến thành Thanh Sam đường mất thôi…
Nghe vậy, trên mặt Tần Phàm không khỏi lần nữa xấu hổ. Hắn biết rõ tiểu tử này đã coi mình như người bắt chước theo… bản thân, bất quá hắn tự nhiên sẽ không so đo với tên kia, chỉ lắc đầu cười khổ.
Kỳ thật đối với chuyện này Tần Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, Võ Thiên đại lục sùng bái đối với thiên tài rất điên cuồng, từ khi chuyện hắn chém giết Độc Giác Giao Long ở Nam Phong thành được truyền ra thì danh hào của hắn liền nổi như cồn.
Nhìn bốn phía một chút, quả nhiên trong tửu lâu này cũng có thể phát hiện không ít người cũng mặc thanh sam giống minh, trước kia hắn vốn cảm thấy thanh sắc tương đối ít được ưa chuông nhưng giờ lại rất phổ biến. Hơn nữa hắn thấy trên bàn những người này đều nghênh ngang đặt một thanh dao phay, cái này khiến trên mặt hắn càng không khỏi có chút run rẩy, tạo hình những trù đao này thật sự kém Vương Trù Đao không ít, chớ đừng nói chi đến uy lực khí thế.
Rất nhanh, rượu và thức ăn đã được đưa đến, Tần Phàm thuận miệng hỏi tiểu nhị kia một câu:
– Không biết dao phay của mấy người kia là mua ở đâu thế? Thoạt nhìn ngược lại rất khí phách…
– Ha ha, khách nhân nếu muốn mua loại Đồ Long Đao này có thể đến tiệm thợ rèn của Hoàng lão hắc ở Nhạn thành, nghe nói Hoàng lão hắc kia đã dùng nhiều tiền mua tranh ảnh tư liệu về Đồ Long Đao, rất nhiều người đều đến cho hắn để chế tạo cả.
Tiểu nhị kia trả lời nói.
– Đồ Long Đao… Ách, danh tự ngược lại rất khí phách.
Tần Phàm giật mình, chỉ là không biết Vương Trù Đao của mình từ lúc nào lại biến thành Đồ Long Đao rồi, bất quá như vậy cũng tốt, khắp nơi đều là Tần Phàm giả, Tần Phàm giả như hắn ngược lại cũng không sợ bị phát hiện.
– Ha ha, khách nhân xem ra cũng là người bắt chước Kỳ Tích Chi Tử a? Lại nói tiếp, ngày đó tràng diện Kỳ Tích Chi Tử đồ Long thật là oanh động ah…
Thoạt nhìn tiểu tử này cũng không quản được miệng mình, tựa hồ rất muốn cùng Tần Phàm hảo hảo nói với Tần Phàm về tình hình trận chiến thủ vệ Nam Phong thành kia.
– Tốt rồi, tốt rồi, những chuyện này ta đã biết, ngươi lui ra đi. Bạn đang đọc chuyện tại TrumTruyen.vn
Tần Phàm vội vàng nói, nếu còn nghe tiếp thì hắn sợ mình cũng phải đỏ mặt mất.
– Vậy tiểu nhân xin lui xuống trước, khách nhân thỉnh dùng chậm rãi.
Tiểu nhị kia tựa hồ thoạt nhìn rất khó chịu, nhưng cũng đành phải cung kính nói.
Tần Phàm cười cười, liền tự mình rót một chén rượu ngon, bắt đầu độc ẩm.
– Hừ, một tên nhà quê, thậm chí ngay cả Đồ Long Đao cũng không biết, chỉ bằng ngươi cũng không biết xấu hổ bắt chước Kỳ Tích Chi Tử sao? Bất quá, lúc này một gã thiếu niên cũng mặc thanh sam ở bên cạnh có chút không vui, lạnh lùng lườm Tần Phàm, khinh thường nói.
Tần Phàm tự nhiên sẽ không để ý tới hắn, lắc đầu, vừa mới muốn nói gì đó với Cổ Mặc thì lúc này hắn lại phát hiện thiếu nữ gia nam trang hắn mang vào thành bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, đáng thương mà nhìn mình.
Mắt to đen nhánh, mũi cao thanh tú động lòng người, tuy rằng cố ý khiến khuôn mặt bẩn đi, nhưng lại có thể nhìn ra được bên dưới vẻ dơ bẩn kia có một cỗ linh khí kinh diễm bức nhân.