Đan vũ càn khôn - Chương 56
Đọc truyện Đan vũ càn khôn Chương 56 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tần Phàm lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng hỏi Cổ Mặc hỏi:
– Lão đầu, đây là có chuyện gì? Ta cảm giác toàn thân đều nóng như muốn tan chảy vậy.
– Cái này rất bình thường, Độc Giác Giao Long chi huyết này mặc dù chỉ là Giao Long, nhưng dù sao có khí tức của Long, cho nên máu không thể hòa tan trong nước được, chỉ có thể đi qua huyết dịch sinh vật! Mà Giao Long chi huyết này bởi vì có được năng lượng cực lớn, tự nhiên phải nóng rồi.
Cổ Mặc chỉ khẽ cười nói, sau đó lại trêu tức:
– Nhịn một chút đi, rất nhanh sẽ trôi qua thôi! Phải biết rằng, đây chính là thiên đại cơ duyên, nếu như là Tam cấp yêu thú đã nhận được, rất có thể mượn lấy đó để tấn chức trở thành tứ cấp yêu thú đấy! Mà đối với nhân loại mà nói, hấp thu long huyết có thể khiến thân thể trở nên vô cùng cứng cỏi, chính là thánh phẩm cường thể mà Luyện dược sư các ngươi đau khổ truy tìm đấy!
– Vậy bây giờ ta phải làm sao đâu? Long huyết này đến cùng phải hấp thu thế nào!
Tần Phàm phát ra tiếng kêu thống khổ, tuy rằng mưa to một mực cọ rửa lấy thân thể của hắn, nhưng cảm giác lửa nóng trên người lại không có một tia giảm bớt, hắn thậm chí cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình tùy thời đều cháy lên vậy.
– Ngồi xuống, tĩnh tâm, chờ đợi! Chờ long huyết tự mình chậm rãi hòa tan vào thân thể ngươi, sau đó thể phách của ngươi sẽ được đề cao rất lớn! Vô luận đối với việc ngươi phục dụng luyện dược tấn cấp hay là luyện hóa Ma Chủng trong tương lai đều có chỗ tốt!
Thanh âm Cổ Mặc lần nữa truyền đến nói.
– Ah ――
Tần Phàm hét to một tiếng, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, sau đó vận chuyển công quyết tu luyện, muốn mượn đó đến giảm bớt lực chú ý của bản thân đối với cảm giác nóng bóng kia, nhưng cổ năng lượng nóng rực kia lại giống như là vô khổng bất nhập vậy, vậy mà lại thẩm thấu vào trong võ khí của Tần Phàm!
Phù phù!
Nhưng vào lúc này, một tiếng cực lớn từ xa phương vang lên, Cổ Mặc nhìn về bên kia một cái, sau đó nói:
– Độc Giác Giao Long quả nhiên tìm được cái hàn đàm kia rồi, chỉ là không biết có bị giết không…
Sau đó lòng hắn tư bách chuyển, một bộ trầm tư, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.
Đương nhiên, lúc này Tần Phàm đang toàn tâm toàn ý dung hợp với long huyết, ngược lại sẽ không đi bận tâm những vật này, hiện giờ đối với hắn mà nói, chống cự cảm giác nóng rực trên người mới là trọng yếu nhất.
Theo võ khí tiến vào Vũ Điền Khí Hải, Tần Phàm thậm chí cảm giác được toàn bộ Vũ Điền đều trở nên đỏ bừng vậy, năng lượng nóng rực vậy mà truyền đến một mặt võ khí khác trong Khí Hải! Sau đó toàn bộ Vũ Điền Khí Hải càng trở nên nóng hổi! Tần Phàm cảm giác được trong cơ thể của mình giống như nhiều hơn một tòa núi lửa, tựa hồ tùy thời đều muốn bạo phát ra vậy.
Tần Phàm không khỏi chấn động, ngay cả sắc mặt cũng bỗng nhiên thay đổi. Giờ võ khí xảy ra biến dj, nếu như một khi không cách nào sử dụng nữa, vậy thì hắn cũng biến thành một phế nhân rồi!
Nhưng lúc Tần Phàm đang muốn kiểm nghiệm một chút, hắn liền cảm giác được long huyết bên ngoài thân thể vào lúc này bỗng nhiên dính chặt vào làn da hắn, Giao Long chi huyết kia rốt cục vào lúc này đã bắt đầu tiến hành dung hợp với da hắn.
Long huyết dung hợp, chính là trong máu nhân loại gia nhập huyết dịch yêu thú, tự nhiên sẽ sinh ra phản ứng vô cùng kịch liệt! Loại phản ứng này mang đến cho Tần Phàm cảm thụ vô cùng đau đớn, huyết dịch toàn thân bắt đầu sôi trào, cặp mắt của hắn cũng dần dần trở nên đỏ bừng… rốt cục cũng nhịn không được nữa, thân thể bắt đầu lăn quay trên mặt đất…, muốn mượn đó để giảm nhẹ thống khổ!
Cũng may là trước kia đã cảm thụ qua cường thể linh dịch do Cổ Mặc cung cấp, cho nên không chỉ thể phách trở nên cường đại hơn rất nhiều, mà ngay cả lực nhẫn nại cũng được tăng cường không ít! Nếu không thì giờ hắn đã sớm hôn mê rồi! Đọc Truyện Online mới nhất ở TrumTruyen.vn
Đương nhiên không hôn mê, cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt. Không chỉ phải chịu lấy cảm giác nóng rực bên ngoài thân thể, còn phỉa chịu lấy trận trận nhiệt khí quay cuồng trùng kích trong Vũ Điền nữa, Tần Phàm cảm giác mình một mực bồi hồi giữa chết đi sống lại, có khi thậm chí còn cảm thấy mình lập tức sẽ đau đến chết đi, nhưng lực ý chí cương ngạnh hết lần này tới lần khác chèo chống bảo trì hắn được thanh tỉnh!
Cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cục lúc ý thức Tần Phàm cũng đã bắt đầu có chút mơ hồ thì nhiệt độ trên thân cũng dần suy yếu bớt, cảm giác nóng rực trong máu cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Mà long huyết trên thân hắn lúc này cũng đã hấp thu vào da thịt, trở nên nhạt hơn rất nhiều, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài thân hắn tản ra một tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt.
Theo ánh sáng màu đỏ dần dần biến mất, Tần Phàm cảm giác được thân thể cũng chầm rãi trở nên bình thường… trong miệng rốt cục nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng lên, lần này luyện hóa long huyết còn khó chịu hơn so với ngâm linh dịch vài phần! Dù tính tình hắn có cứng cỏi, nhưng hôm nay cũng gần như đã hư thoát.
Nhưng lại đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn khẩn trương hề hề vươn tay ra, võ khí trong cơ thể vận chuyển, đột nhiên cổ cảm giác nóng rực lần nữa truyền đến, Tần Phàm trong lòng hơi ngâm, đánh ra một quyền về phía đại thụ bên cạnh!
Man ngưu trùng kích!
Trên thân đại thụ bị đánh ra một cái động lớn, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, Tần Phàm kinh ngạc nhìn thấy cái động kia lại như bị đốt trụi vậy!
Thu hồi nắm đấm, Tần Phàm có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn võ khí màu vàng quấn quanh lấy một chút hỏa hồng sắc trên đó. Từ một quyền vừa rồi xem ra, võ khí biến dị này so với trước kia lại cường đại hơn không ít.
– Cái này…
Tần Phàm không khỏi ngây dại, hắn không thể tưởng được năng lượng nóng rực đến từ Giao Long chi huyết sau khi dùng hợp với võ khí lại sinh ra dị biến như vậy, võ khí hỏa hồng sắc kia rõ ràng là đến từ năng lượng nóng rực, mà hỗn hợp võ khí sau khi bạo phát ra lại sinh ra hiệu quả cùng loại với hỏa diễm thiêu đốt!
Nhớ tới cảm giác tê tâm phế liệt khi vừa rồi cảm giác nóng rực tiến vào Vũ Điền, Tần Phàm vẫn còn sợ hãi trong lòng, ngay vừa rồi toàn bộ Vũ Điền nội phủ đều phảng phất như bốc cháy lên vậy, hắn một đã cho rằng Vũ Điền của mình có lẽ sẽ bởi vậy mà bị phế đi, nhưng không thể tưởng được lại nhân họa đắc phúc! Cái này khiến hắn không khỏi có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
– Ồ?
Cổ Mặc trông thấy tình cảnh này cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, bay bổng đến bên người Tần Phàm, cầm lấy một khối mảnh gỗ vụn cháy đen.
– Lão đầu, võ khí của ta vậy mà đã xảy ra biến dị, biết rõ là vì sao không?
Tần Phàm hơi có chút hưng phấn hỏi Cổ Mặc, tuy rằng bây giờ thấy được chỗ tốt, nhưng hắn vẫn lo lắng sẽ có di chứng gì đó.
– Cái này… Làm sao có thể như vậy…