Đan vũ càn khôn - Chương 547
Đọc truyện Đan vũ càn khôn Chương 547 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cho nên, hết thảy vẫn phải dựa vào chính mình.
Mặt trời đỏ bừng, hoàng hôn nắng chiều như nước bay lả tả trên một khu chợ của Nam Phong Thành.
Nam Phong Thành, tòa thành này ở vào vùng phía nam biên thuỳ Vân Châu, vốn chỉ là một trấn nhỏ, bởi vì tới gần Yêu Thú Hoang Nguyên, cho nên lưu lượng người từ từ tăng lớn, kinh tế đạt được phát triển nhất định, cuối cùng trở thành một thành thị hơn mười vạn nhân khẩu. Mà bởi vì Nam Phong Tần gia bỗng nhiên quật khởi, tòa thành thị này lộ ra càng thêm phồn hoa.
Nhưng lúc này, cả tòa Nam Phong Thành tựa hồ như có chút tiêu điều, thậm chí khắp nơi trên đường cái một mảnh bừa bộn mất trật tự, chỉ có thể trông thấy vài bóng người, cho dù thấy được, cũng đều là thần thái vội vàng trước khi xuất phát.
Bất quá, trên tường thành cùng cửa thành ở phương hướng từ Nam Phong Thành đi tới Thanh Thạch Trấn lại đứng đông nghịt người, mà khí tức những người này tựa hồ cũng không kém, thậm chí thực lực phần lớn đều là Võ sư trở lên.
Mà Nam Phong Thành tam đại gia tộc… tộc trưởng của Ngũ phẩm Chân Vũ thế gia Nam Phong Tần gia, Thất phẩm Chân Vũ thế gia Nam Phong Điền gia cùng Bát phẩm Chân Vũ thế gia Nam Phong Tiết gia, lúc này đều đứng ở trên tường thành ngắm nhìn phương xa, thần sắc lộ ra khẩn trương mà lại sầu lo.
Ở trước khi Triều thánh, bên trong Nam Phong Thành này nguyên bản phẩm vị cao nhất là Nam Phong Điền gia, là Bát phẩm Chân Vũ thế gia, khi đó Nam Phong Tần gia cùng Nam Phong Tiết gia đều là Cửu phẩm Chân Vũ thế gia, nhưng bởi vì Tần Phàm, Nam Phong Tần gia đã trở thành gia tộc thượng phẩm, Ngũ phẩm Chân Vũ thế gia.
Cho nên, hôm nay bên trong Nam Phong Thành đã ẩn ẩn dùng tộc trưởng Nam Phong Tần gia, phụ thân của Tần Phàm Tần Hồng cầm đầu rồi.
– Tần tộc trường, không biết Lạc thành Thái gia kia lúc nào mới có thể phái người tới tiếp viện?
Trong không khí yên lặng hồi lâu, tộc trưởng của Nam Phong Điền gia Điền Phong nhịn không được mở miệng hỏi.
– Tuy chúng ta đã phái người đưa tin về Nguyên Thành cùng Lạc thành, nhưng dọc theo con đường này, lộ trình tương đối xa, coi như là ngày đêm đi gấp chỉ sợ cũng phải mất mấy ngày, ta nghĩ lúc này đây Nam Phong Thành gặp phải kiếp nạn, Lạc thành Thái gia cũng chưa chắc có thể kịp đến đây tăng viện.
Tần Hồng khẽ thở dài một tiếng nói ra, nói đến đây, hắn hướng một cái bóng nhìn cách mình không xa nhìn thoáng qua.
Đó là một lão giả người mặc áo choàng sắc thanh, cả người đều bị bao khỏa ở bên trong áo choàng, hoàn toàn nhìn không tới bộ dáng, lộ ra thập phần thần bí, nhưng Tần Hồng biết rõ khí tức người này thập phần cường đại, thậm chí hắn đã trở thành Linh Vũ Sư, lúc này ở trước mặt người đó cũng nhịn không được khẩn trương, cảm giác sâu sắc mình nhỏ yếu.
– Hôm nay xem ra chỉ có thể dựa vào sư phụ của Tiểu Phàm rồi.
Trong nội tâm Tần Hồng thầm suy nghĩ nói, ngày đó Tần Phàm nhắn nhủ xuống, nếu Nam Phong Tần gia có việc, có thể thỉnh vị cường giả này hỗ trợ. Hôm nay Nam Phong Thành có thể nói sinh tử tồn vong, cho nên hắn liền mời người này tới.
Lão giả áo bào xanh này tự nhiên là Hắc Hỏa Võ Thánh Cổ Mặc rồi.
Hôm nay Cổ Mặc đã có thân thể thay thế, cho nên đã có thể xuất hiện ở trước mặt thường nhân rồi, nhưng dù sao thân thể của hắn cùng người bình thường có chút bất đồng, cho nên hắn vẫn phải bao khỏa toàn bộ thân thể của mình, hoàn toàn không tiết lộ nửa phần. Bất quá cũng bởi vì như vậy, lại cho hắn tăng thêm vài phần thần bí.
– Ai, thật sự là thú triều lúc này đây phát sinh quá mức đột nhiên cùng hung mãnh, theo ghi lại, Nam Phong Thành chúng ta cùng Thanh Thạch Trấn tới gần Yêu Thú Hoang Nguyên đã mấy trăm năm không có phát sinh qua thú triều lợi hại như vậy rồi.
Lúc này, Nam Phong Tiết gia tộc trưởng Tiết Trường Phong cũng thở dài nói.
Tiếp giáp Yêu Thú Hoang Nguyên, người của Nam Phong Thành kỳ thật thời khắc đều có chuẩn bị khả năng gặp được thú triều!
Bình thường cũng có chuyên gia đi giám sát yêu thú trong yêu thú sơn mạch… Một khi có dị động sẽ báo cáo Chân Vũ Thánh Điện. Nhưng bình thường thú triều cũng chỉ là trùng kích Thanh Thạch Trấn thoáng một phát, cực nhỏ có yêu thú cường đại xuất hiện, cho nên cũng rất ít ảnh hưởng lan đến gần Nam Phong Thành.
Nhưng thú triều lúc này đây lại bất đồng, theo giám sát, còn có Chân Vũ Thánh Điện thông tri, mấy đại tộc trưởng này đều nhận được tin tức như là sấm sét giữa trời quang, lúc này đây thú triều có thể sẽ có Thất cấp yêu thú! Hơn nữa bết bát hơn chính là người Chân Vũ Thánh Điện phái tới tiếp viện còn chưa kịp an bài!
Thất cấp yêu thú là tương đương với Võ Tôn cường giả a!
Ở nơi này là Nam Phong Thành, mấy tiểu gia tộc sao có thể chống cự!
Mà bởi vì thú triều lúc này đây, đại bộ phận người già yếu phụ nữ và trẻ em Nam Phong Thành cũng đã rút ra khỏi tòa thành thị này, tiến về Thanh Mộc thành, Diêm thành phụ cận tị nạn rồi, nhưng với tư cách Nam Phong Thành tam đại gia tộc, Nam Phong Tần gia, Nam Phong Điền gia, Nam Phong Tiết gia đều bụng làm dạ chịu mà phải bảo hộ gia viên.
Nếu không bọn hắn vừa đi, Nam Phong Thành này liền rất nhanh sẽ bị đàn yêu thú đạp phá…! Mấy trăm năm kiến thiết sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, muốn trùng kiến cũng không biết phải đợi tới khi nào, mấy gia tộc bọn hắn cũng sẽ biến thành gia tộc lang thang!
Đây chính là cơ nghiệp mấy trăm năm của bọn hắn, thay đổi ai cũng sẽ không cam lòng đơn giản buông tha, cho nên đại bộ phận tộc nhân tinh anh của tam đại gia tộc này đều lưu thủ ở Nam Phong Thành, trước khi thành bị phá là sẽ không rời đi.
– Chỉ mong sẽ không xuất hiện Thất cấp yêu thú a…
Mấy vị gia tộc tộc trưởng vào lúc này trong nội tâm cũng cũng không khỏi âm thầm cầu nguyện.
– Báo…
Mà vào lúc này, ở đường chân trời xa xôi phương hướng Thanh Thạch Trấn kia bỗng nhiên xuất hiện một thớt kỵ mã chạy nhay, một nam tử một bên cực tốc phóng ngựa chạy như điên, một bên trong miệng la lớn.
– Híz-khà-zzz…
Cuối cùng tuấn mã kia đi vào dưới tường thành, rốt cục không chịu nổi đường dài cực tốc mà ngã trên mặt đất, sau đó kỵ sĩ kia lập tức nhảy xuống, nửa quỳ trên mặt đất, chắp tay hướng về trên tường thành thở phì phì báo cáo:
– Bẩm báo Giang đoàn trưởng cùng tộc trưởng, Thanh Thạch Trấn đã bị yêu thú đạp phá hoàn toàn, tất cả kiến trúc đá xanh toàn bộ bị xông hủy. Hiện tại đàn yêu thú kia đang hướng về Nam Phong Thành chúng ta chạy đến!
– Thanh Thạch Trấn bị xông hủy triệt để?
Nghe được tin tức này, tất cả mọi người trên tường thành không khỏi biến sắc, trong nội tâm thầm nghĩ không tốt ! Thanh Thạch Trấn kia từ khi kiến thành, cũng trải qua nhiều lần thú triều, nhưng chưa từng có một lần bị phá hư triệt để như vậy.
– Lúc này đây bên trong đàn yêu thú có Thất cấp yêu thú hay không?
Tần Hồng đồng dạng là sắc mặt trầm xuống, hỏi sự tình trong lòng mọi người lo lắng nhất.
– Thuộc hạ… chứng kiến bên trong đàn yêu thú tựa hồ có một đầu Độc Giác Giao Long…
Gã kỵ sĩ kia sau khi hít sâu một hơi, thanh âm có chút run rẩy mà mở miệng bẩm báo nói ra, nhìn ra được đầu Độc Giác Giao Long kia để cho hắn bóng mờ rất lớn.