Đan vũ càn khôn - Chương 489
Đọc truyện Đan vũ càn khôn Chương 489 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
– Quả nhiên là thế, nếu muốn khôi phục khí Nguyên Võ tiêu hao nhanh như vậy thì Hồi Khí Đan bình thường đích thật khó có thể làm được. Hơn nữa muốn luyện chế ra đan dược nhiều linh khí như vậy thì nếu không phải ở địa phương có linh khí cực kỳ phong phú thì khó có thể thành công! Xem ra Tần Phàm này đích thật là một gã Luyện Đan Sư và Hồi Khí Đan siêu cấp này do chính tay hắn luyện chế ra.
Lúc này, Dương trưởng lão ở trên gác cao sáng ngời hai mắt, mở miệng nói ra.
– Tần PHàm này chỉ mới 18 tuổi a! Không chỉ có tiến cảnh võ đạo khiến người giật mình mà hắn còn là một gã Luyện ĐAn Sư.
Kim Thượng nghe Dương trưởng lão nói vậy cũng không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ không thôi.
– Mỗi một phương diện của hắn đều là thiên tài trong thiên tài, trách không được Thánh Tôn lại coi trọng hắn như thế, thậm chí không tiếc trì hoãn giờ khai mạc.
Nghĩ tới đây, Kim Thượng thoáng nhìn qua Nhã các nơi các vị Thánh Tôn an tọa, trong nội tâm cũng dần dần hiểu rõ, minh bạch thêm nhiều thứ.
– Tần Phàm, không thể tưởng được… Không thể tưởng được ngươi là một gã Luyện Đan Sư!
Mà lúc này, trên quảng trường Thần Điện có một người so với người khác càng thêm tin tưởng Tần Phàm, đó chính là Thái Hiên.
Thái Hiên biết rõ Nam Phong Tần gia đã từng cử hành một đại hội đấu giá Đan dược, khi đó còn có vài loại đan dược xuất hiện khiến cả Đại Kiền Quốc khiếp sợ. Vốn tất cả mọi người đều cho rằng Nam Phong Tần gia dựa vào một Luyện Đan Sư nào đó nhưng hiện giờ Thái Hiên đã minh bạch, Nam Phong Tần gia căn bản không dựa vào Luyện Đan Sư nào mà là bản thân gia tộc bọn hắn đã xuất hiện một Luyện Đan Sư thiên tài!
– Tần Phàm, chẳng lẽ ngươi thật sự được thần Chân Vũ ban phúc sao?
Thái Hiên nhìn thoáng qua thiếu niên áo xanh trên màn sáng, miệng thì thào nói ra. Mỗi một lần Tần Phàm đều sáng tạo nên kỳ tích, thời gian dần qua, hắn cũng có chút chết lặng, từ giở trở đi, vô luận Tần Phàm sáng tạo ra kỳ tích kinh thế hãi tục nào nữa thì hắn cũng sẽ không chút hoài nghi.
Bởi vì hắn biết rõ thiếu niên này sinh ra để sáng tạo nên truyền kỳ!
– Tần Phàm, là bằng hữu với ngươi xem ra là chuyện đáng để Thái Hiên ta tự hào nhất!
Lúc này, Thái Hiên lộ ra ý tứ hàm xúc vui vẻ, đối với hồi quyết chiến cuối cùng này, hắn đã vô cùng kiên định với ý nghĩ chiến thắng sẽ thuộc về Tần Phàm rồi.
Trên chiến đài đỉnh Tử Cấm.
– Tần Phàm, coi như là Hồi Khí Đan siêu cấp thì như thế nào? Cái kia nói lên được điều gì? Cho dù ngươi khôi phục được thực lực đỉnh phong thì có thể chịu được một kích thực lực Võ Tôn của ta không?
Lúc này, Dịch Khuyết đã tin Tần Phàm là Luyện Đan Sư đến bảy tám phần, kỳ thật lúc này khí thế của hắn cũng không khỏi bị ảnh hưởng một phần, nhưng hắn vẫn bảo trì vẻ trấn tĩnh nhìn Tần Phàm, nói ra.
Hiện giờ, thực lực là tin tưởng thủ thắng cuối cùng của hắn!
– Đúng vậy, Dịch Khuyết học trưởng, nếu chỉ khôi phục thực lực đỉnh phong thì ta xác thực không phải đối thủ của ngươi.
Tần Phàm giương mắt lên nhìn đối phương, lúc bốn mắt nhìn nhau thì hắn lại đưa tay lên Trữ vật giới chỉ, xuất ra một khỏa đan dược màu trắng tán ra quang mang màu vàng thần bí.
– Đây là…
Lúc này, hai mắt Dịch Khuyết ngưng tụ lại, gắt gao nhìn chằm chằm khỏa đan dược kia, lòng của hắn lập tức nổi lên sóng to gió lớn, thậm chí khí thế đang chiếm ưu thế tại tràng của hắn cũng lắc lư mãnh liệt!
– Đúng vậy, là Võ Tôn Đan.
Tần Phàm cười khẩy, nhẹ nhàng nói. Sau đó trực tiếp nuốt khỏa Đan dược kia vào.
Sau khi Tần Phàm nuốt khỏa đan dược màu trắng kia vào thì toàn bộ đài quyết chiến liền giống như lúc Dịch Khuyết phục dụng Võ Tôn Đan, khí tràng lập tức điên cuồng xoay chuyển, không gian đỉnh Tử Cấm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Khí thế lao nhanh như muốn dời sông lấp biển.
Tần Phàm giống như là một hạt giống, lúc này đột nhiên hóa lớn lên, biến thành một yêu thú cực lớn có thể thôn thiên, trong nháy mắt, khí thế nhỏ bé của hắn đã tăng trưởng cực nhanh, nhanh chóng chiếm giữ khí thế trên chiến đài.
Thời gian dần qua, khí thế của hắn đã tạm thời tăng lên ngang hàng với Dịch Khuyết thực lực Võ Tôn, thậm chí tựa hồ còn có xu thế vượt qua đối phương.
Đây cũng là vì Võ Tôn Đan do Tần Phàm luyện chế ra có phẩm chất cao hơn Võ Tôn Đan của Dịch Khuyết.
Luận thuật luyện đan, Tần Phàm đạt được truyền thừa Ẩn thế đan môn, cộng với thiên phú trác tuyệt của hắn, có thể nói tại toàn bộ đại lục Võ Thiên này, người có tạo nghệ vượt qua hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Ít nhất với người cùng thế hệ thì Tần Phàm có được tự tin tuyệt đối.
Hơn nữa ý chí tinh thần Tần PHàm vốn vô cùng cường đại, luôn ở trong trạng thái trấn định. Thực lực càng tăng cường thì khí thế của hắn càng ngày càng mạnh.
Huống chi, lúc này Dịch Khuyết nhìn thấy một màn này thì căn bản không cách nào áp chế được sự khiếp sợ trong nội tâm, cỗ khí thế của Tần Phàm đã xảy ra biến hóa tại tràng, trong lúc giao phong đã khiến khí thế của hắn tạm thời suy yếu.
– Làm sao có thể!
Dịch Khuyết phát hiện Tần Phàm sau khi phục dụng khỏa đan dược màu trắng kia thì khí thế và thực lực chỉnh thể đã biến hóa, lúc này hắn như thế nào còn không rõ ràng kia chính là Võ Tôn Đan chân chính.
Là đan dược nghịch thiên có thể khiến Linh Vũ Sư tạm thời đạt được thực lực Võ Tôn.
Nói cách khác, lòng hắn không thể không thừa nhận, thiếu niên áo xanh trước mặt hắn hiện giờ chính là một gã Luyện Đan Sư, hơn nữa còn là Luyện Đan Sư cao quý thưa thớt nhất.
Hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm giác được khỏa Võ Tôn Đan do đối phương luyện chế ra so với khỏa Võ Tôn Đan của hắn thì dược hiệu càng mạnh hơn.
Cho tới nay, thứ khiến hắn tự hào nhất chính là trở thành một gã Luyện Đan Sư ở tuổi 25, có thể nói thuật Luyện đan là át chủ bài lớn nhất của hắn, cho tới nay hắn vẫn một mực không bộc lộ thân phận Luyện Đan Sư, vì hắn chờ đến lần Thiên Tài Chiến này.
Không chỉ muốn đoạt được vị trí quán quân Thiên Tài Chiến lần này mà hắn còn muốn trở thành một truyền kỳ, được lưu tên trên tường vinh quang Thần Điện.
Nhưng hiện giờ hắn cảm giác như giấc mộng của mình đã tan vỡ rồi.
Tần Phàm khiến hắn chính thức nhận thức được cái gì là Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lúc này hắn lại nhớ tới câu nói “Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng”, cảm thấy có chút bi ai.
Cái này đối với hắn mà nói thì quả thật đả kích rất lớn.
– Hô!
Trên chiến đài đỉnh Tử Cấm, khí thế Tần Phàm từ khi đạt đến thực lực Võ Tôn rốt cục đã vượt qua Dịch Khuyết, thoáng cái nắm giữ ba phần năm khí thế tại tràng.
– Võ Tôn Đan! Nhìn xem, ngay cả sắc mặt Dịch Khuyết cũng thay đổi rồi. Khí thế Tần Phàm đã thay đổi, vô cùng giống Võ Tôn. Không thể nghi ngờ gì vừa rồi Tần PHàm đã phục dụng một khỏa Võ Tôn Đan trong truyền thuyết.
– Võ Tôn Đan, cảnh giới Võ Tôn… Làm sao có thể? Tần Phàm thật sự luyện chế ra Võ Tôn Đan nghịch thiên này!