Đan vũ càn khôn - Chương 483
Đọc truyện Đan vũ càn khôn Chương 483 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trong mắt Tần Phàm thì băng tuyết kình khí của đối thủ vô cùng cường hoành, kiếm pháp phiêu dật như du long, nắm giữ khí tràng khí thế và trực giác võ đạo có thể xưng là cực hạn của cảnh giới Linh Vũ Sư.
Nếu không phải thể phách Tần Phàm vượt xa Linh Vũ Sư bình thường, hơn nữa khống chế một thân kình khí trong cơ thể một cách tự nhiên, có thể lập tức thôn phệ hàn khí ngay khi mới nhập vào trong cơ thể thì chỉ cần đụng phải băng hàn cực độ khi giao phong với đối phương đã khiến tốc độ của hắn chậm lại không ít.
Hơn nữa, với xúc giác võ đạo hoàn mỹ của Dịch Khuyết, chính mình không chỉ khó công kích được đối phương mà thậm chí còn ẩn ẩn bị trường kiếm của đối phương nắm giữ khí thế. Tuy công kích của đối phương cũng không phải cuồng bạo như bão tố nhưng lại cuồn cuộn như nước sông, liên tục không dứt. Nhìn thì có vẻ như tùy tiện hướng về một điểm trên không trung nhưng mỗi một đường kiếm đều nhất định có hể khiến Tần Phàm có chút bị bức lui về phía sau một bước.
Mà trong mắt Dịch Khuyết thì tố chất thân thể Tần Phàm mạnh đến đáng sợ. Lúc bình thường khi hắn công kích đối phương thì Tần Phàm lại có thể tránh né với những tư thế động tác không thể tưởng tượng nổi khiến trường kiếm của hắn không công mà lui. Hơn nữa tốc độ của Tần Phàm cực nhanh, thậm chí không bị kình khí băng tuyết có tác dụng trì hoãn tốc độ của hắn ảnh hưởng một chút nào.
Càng khiến hắn khiếp sợ không thôi chính là mặc dù Tần Phàm chưa từng tiến vào đỉnh Thiên Cơ nhưng lý giải về “thế” thì lại xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Giao phong lâu như vậy nhưng với kiếm thế và khí thế áp bách cơ hồ đạt tới cấp Võ Tôn như hắn cũng không chiếm được chút ưu thế nào.
Càng giao phong thì hắn càng cảm thấy thiếu niến trước mắt càng đáng sợ, thậm chí hắn còn cho rằng đối phương mạnh hơn Mạc Y rất nhiều.
Lúc này, mọi người trên quảng trường Thần Điện đều nhìn giao chiến trên màn sáng mà không chút chớp mắt, thậm chí có không ít người khẩn trương đến mức hô hấp cũng ngừng lại và tùy theo tiết tấu của trận chiến mà nắm tay nắm chặt lại hay thả lỏng. Cũng có một ít người cơ linh âm thầm quan sát chiêu số và kỹ xảo né tránh của hai người, Tần Phàm và Dịch Khuyết đối chiến với nhau, không thể nghi ngờ gì đã mở mang tầm mắt của một ít Linh Vũ Sư, khiến bọn hắn thu hoạch không nhỏ.
Cường giả chân chính đụng nhau, đây chính là chiến đấu giữa những Linh Vũ Sư đỉnh phong.
Tốc độ hai người đều cực nhanh, cơ hồ chỉ lập tức đã giao đấu hơn 10 chiêu. Một ít người thực lực không đủ chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hư ảnh mà thôi nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được trận chiến này khốc liệt như thế nào.
Bất quá, trận chiến này, hai người Tần Phàm và Dịch Khuyết cũng không có phá hư bao nhiêu sân bãi. Người có nhãn lực tốt đều có thể phát hiện, vô luận là Tần Phàm hay là Dịch Khuyết đều khống chế kình khí vô cùng tự nhiên. Thậm chí khi chạy hay công kích thì không có bao nhiêu kình khí tràn ra, chỉ có lúc năng lượng giao đụng, dư âm của kình khí ảnh hưởng xung quanh một ít mà thôi nên đài quyết chiến đến nay vẫn tương đối nguyên vẹn.
– Bành!
Trên đài quyết chiến, một đao một kiếm lại hung hăng đụng vào nhau lần nữa, tạo nên tiếng nổ vang trầm thấp khiến không khí vặn vẹo từng đợt, lực khí rung động, nhanh chóng tuôn ra rồi sau đó khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lúc này, bị dư âm của năng lượng cuồng bạo ảnh hưởng, mặt đất rốt cục cũng bị lật tung từng khúc, võ đài vốn có chút nguyên vẹn lúc này cũng trở nên bừa bộn thành một mảnh.
Mà băng hỏa giao nhau cùng một chỗ nên sắc mặt hai người Dịch Khuyết và Tần Phàm lúc trắng bệt lúc đỏ bừng, không ngừng biến ảo. Lúc này hai người khi vừa va chạm nhau cũng không phải lập tức tách ra mà bốn mắt nhìn nhau, bốn chân chăm chú giằng lên mặt đất, đấu sức với nhau.
Gần trong gang tấc nên hai người đều có thể nhìn thấy sự tự tin tất thắng từ sâu trong mắt đối phương.
So với Tần Phàm thì khí lực trong cơ thể Dịch Khuyết mạnh hơn không ít, nhưng vào lúc này hắn có thể cảm thấy Liệt hỏa đỏ thẫm trên thân Vương Trù Đao truyền đến một cỗ đại lực khó có thể kháng cự, đó chính là lực lượng chân chính, trực tiếp tác dụng đến chỗ vũ khí giao kích nhau khiến tay hắn cơ hồ không cầm nổi trường kiếm.
Hắn biết rõ đó chính là lực lượng thể phách của Tần Phàm.
Không thể tưởng tượng nổi lực lượng thân thể đối phương lại cường hãn như thế. Dịch Khuyết không khỏi hoảng sợ trong nội tâm, đồng thời hắn cũng biết mình và đối phương đánh giáp lá cà với nhau là sai lầm với hắn, chính là tự rước hoàn cảnh xấu vào người.
Ngay sau đó, cơ thể hắn bộc phát ra một cỗ lực khí không thể coi thường, một khối băng dày đặc thoáng chốc đã ngưng đọng trên thân trường kiếm của hắn, nhanh chóng lan tràn về phía Vương Trù Đao trên tay Tần Phàm.
Cảm giác được cỗ lực lượng lạnh như băng đang dần dần bao trùm về phía Vương Trù Đao, đồng thời ẩn ẩn truyền đến thân thể mình. Tần Phàm cũng không khỏi hơi kinh hãi, lập tức không dám khinh thị, một cỗ khí Nguyên Võ nóng bỏng liền bộc phát ra trên Vương Trù Đao, bổ về phía đối phương.
Đáng tiếc là Dịch Khuyết cũng không phải dễ dàng đối phó, hắn tựa hồ sớm đã tính toán Tần Phàm sẽ công kích nên lúc này khẽ nhếch miệng mỉm cười, dưới chân khẽ động, trượt một cái, đơn giản tránh được một kích này. Đây cũng chính là ý đồ của hắn, tách ra khỏi Tần Phàm, không tiếp tục cận chiến với đối phương. Hắn nhân cơ hội này đâm ra thêm một kiếm, thu hồi lại ưu thế của mình.
– Tần Phàm, có vẻ như khởi động đã đủ rồi, bây giờ chúng ta đánh thật chứ?
Sau khi trượt ra thì hai mắt Dịch Khuyết lạnh nhạt nhìn Tần Phàm, nói ra với vẻ tự tin vui vẻ.
– Tự nhiên nên thế.
Tần Phàm cũng cười nhạt với hắn, kỳ thật trong lòng hắn tin tưởng vừa rồi hai người khởi động cái rắm. Nguy hiểm khắp nơi, chỉ cần hơi chút không cẩn thận là có thể mất mạng, Dịch Khuyết nói như vậy chỉ là muốn khiến bản thân nghĩ rằng hắn mạnh hơn, là một loại tâm lý chiến mà thôi.
Đương nhiên, hai người cũng không muốn xuất ra hết toàn lực, ít nhất hai người còn chưa xuất võ kỹ át chủ bài mạnh nhất của mình.
– A, xem chiêu.
Dịch Khuyết khẽ cười nói, trường kiếm trên tay hắn vô cùng tự nhiên, tự tin nhẹ nhàng vung lên phía trước, có thể thấy khí băng hàn lập tức bị dẫn dắt.
– Rống!
Một Băng LOng thoạt nhìn khí thế rất bất phàm gầm thét xuất hiện, Băng Long này do vô số băng đao tạo thành, vô cùng khủng bố lăng lệ ác liệt, lúc lướt qua thì không khí như muốn đông lại, nguyên khí ẩn chứa trong nó cũng cực kỳ khủng bố.
– Chính là chiêu đã đả bại Mạc Y!
Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, hắn lập tức không dám chần chừ, trực tiếp thu Vương Trù Đao lại. Hắn vừa rồi nhìn thấy tận mắt sự lợi hại của chiêu này nên biết rõ Nhân Đao Bá Vương Đao chưa chắc đã chống đỡ được.
– Băng Tuyết Cuồng Long!
– Vạn Ngưu Xông Pha!
Hắn quát khẽ lên một tiếng, lửa nóng cuồng bạo nhanh chóng ngưng tụ thành hư ảnh trâu điên chung quanh Tần Phàm, không khí ngưng tụ lại thành trận trận tiếng gầm thét như sấm giật.