Đan vũ càn khôn - Chương 422
Đọc truyện Đan vũ càn khôn Chương 422 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tần Phàm lúc này cũng không giấu diếm, ở trước mặt cường giả chân chính như Kim Thượng, cảnh giới của hắn cũng khó có thể giấu diếm.
– Ba tháng thăng liền tứ cấp, tốc độ này. . . Quả thật rất nhanh!
Mặt mo của Kim Thượng cũng không khỏi có chút kéo ra:
– Linh Vũ sư thất cấp mười tám tuổi, Tần Phàm, ta suy nghĩ ngươi có thể mang đến cho ta kinh hỉ, trước hai mươi tuổi trở thành Võ Tôn hay không đây?
– Hy vọng có thể như lời Kim trưởng lão nói.
Tần Phàm chỉ bình tĩnh khẽ cười nói, nhưng trong lòng của hắn lại nhất định phải thực hiện, nếu như hai mươi tuổi vẫn chưa trở thành Võ Tôn, hắn làm sao có thể trước 23 tuổi trở thành Võ Thánh, đi phó ước hẹn năm năm kia chứ?
– Nghe nói lúc trước Vân Phi Dương dùng bảy năm đã đột phá Võ Tôn chi cảnh, nếu ngươi thật sự có thể đột phá trước hai mươi, như vậy đại lục đệ nhất thiên tài không phải ngươi thì không ai khác. Bất quá cho dù ngươi đạt đến Linh Vũ sư đỉnh phong, bước qua cánh cửa kia cũng không dễ dàng, ngươi cũng phải có chút chuẩn bị tâm lý, không cần thiết phải rối loạn tâm cảnh, việc đó đối với ngươi không tốt.
Tuy rằng trong nội tâm biết rõ đột phá đến Võ Tôn rất khó khăn, nhưng Kim Thượng lúc này chẳng biết tại sao ẩn ẩn có chút tin tưởng Tần Phàm, khó được tha thiết chỉ đạo Tần Phàm.
– Đa tạ Kim trưởng lão dạy bảo rồi, Tần Phàm tất ghi nhớ trong lòng.
Tần Phàm hữu lễ nói, sau đó ngẩng đầu cung kính hỏi:
– Vậy không biết Kim trưởng lão có cho phép ta một lần nữa hối đoái một Linh Huyệt cao cấp mới không?
– Ngươi bây giờ trên người có bao nhiêu điểm cống hiến? Linh huyệt nồng độ linh khí gấp 1500 lần vô cùng trân quý, ở Thần Điện cũng thuộc về tài nguyên quản chế, nếu như ngươi kém quá nhiều ta cũng không thể hối đoái cho ngươi được!
Kim Thượng lúc này nghĩ nghĩ, nhíu mày hỏi. Nếu như Linh Huyệt bình thường thì căn bản không cần hỏi đến đến hắn, bất quá Linh Huyệt cao cấp, đặc biệt là Linh Huyệt cao cấp nồng độ linh khí gấp 1500 lần lại bị quản lý rất nghiêm khắc.
– Hiện giờ trên người của ta có năm vạn điểm cống hiến.
Tần Phàm hồi đáp.
– Ngươi có năm vạn điểm cống hiến?
Kim Thượng lần nữa kinh ngạc mà nhìn Tần Phàm, hắn biết rõ điểm cống hiến rất khó kiếm, Tần Phàm mới tiến vào thánh địa ba tháng, lại có thể có nhiều điểm cống hiến như vậy thật sự lần nữa vượt quá ngoài dự liệu của hắn.
– Không dối gạt Kim trưởng lão nói, ta vừa mới từ Nam Hoang trở về, một bộ phận là tự mình săn bắt yêu thú đoạt được, một phần khác là đoạt được từ trên người võ giả khác. (.
Tần Phàm chỉ nhàn nhạt nói.
– Ngươi đi Nam hoang?
Kim Thượng thập phần tinh tường sự hung hiểm của Nam Hoang, Tần Phàm mặc dù có cảnh giới Linh Vũ sư thất cấp, nhưng trong lòng của hắn vốn cho rằng thực lực Tần Phàm nhất định có chút phù phiếm, thực tế thực lực chưa hẳn bì kịp được những Linh Vũ sư thất cấp khác.
Nhưng nghe đến Tần Phàm nói trở về từ Nam Hoang, lại mang về năm vạn điểm cống hiến, hắn biết rõ mình đã sai rồi
Trên người có nhiều điểm cống hiến như vậy, vô luận là yêu thú hay là võ giả, sao có thể kém được? Mà Tần Phàm có thể lấy được điểm cống hiến trên người bọn họ, vậy cũng đã chứng minh thực lực Tần Phàm rồi.
– Ồ? Đợi tí!
Nhưng vào lúc này, Kim Thượng tựa hồ bị xúc động gì đó, bỗng nhiên nói, sau đó hắn liền nhắm mắt lại.
Tần Phàm và chấp sự Thần Điện chứng kiến Kim Thượng bỗng nhiên lộ ra bộ dạng này cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, không rõ hắn đến cùng đang làm gì nữa.
– Vũ khí Viễn Cổ kia đã rơi vào trên người ngươi rồi hả?
Một lát sau, Kim Thượng mở to mắt, chấn động nhìn Tần Phàm nói.
– Đúng vậy, Vũ khí Viễn Cổ khai quật ở Nam Hoang lần này quả thật ở trên thân tại hạ.
Tần Phàm biết rõ việc này rất nhanh sẽ truyền ra trong Thánh Địa, cho nên cũng không giấu diếm, nhẹ gật đầu thừa nhận.
– Cái gì? Lần này đám minh chủ Nhiếp Há Viên Cảnh Thiên Tiêu Biệt Ly đều tiến đến Nam Hoang, chính là vì vũ khí Viễn Cổ này, không thể tưởng được cuối cùng lại rơi vào trên người ngươi!
Lúc này nghe thấy Tần Phàm thừa nhận, chấp sự Thần Điện kia càng nhìn Tần Phàm như quái vật, quả thực cảm thấy có chút khó tin.
Tân nhân vừa mới vừa tiến vào thánh địa mới ba cái tháng này thật sự mang đến cho hắn quá nhiều kinh ngạc.
– Tần Phàm, ta nghĩ Thiên Tài Chiến ba tháng sau có lẽ ngươi cũng có thể tham gia
Một lát sau, Kim Thượng sau khi khiếp sợ liền nhìn Tần Phàm khẽ cười nói, tựa hồ một lần nữa đoán chừng thiếu niên áo xanh trước mắt này.
– Thiên Tài Chiến? Ba tháng sau?
Tần Phàm nghe được hai tin tức trong lời Kim Thượng liền có chút ngơ ngác, hắn cũng biết chuyện Thiên Tài Chiến này. Thiên Tài Chiến ba năm một lần, chính là thịnh hội chính thức của Chân Vũ thánh địa, đại chiến giữa các thiên tài.
Có thể tiến vào Chân Vũ thánh địa mỗi người đều là thiên tài cả, đều vạn người tuyển một trong các quốc gia… Mà Thiên Tài Chiến ra đời chính là để tìm kiếm thiên tài trong thiên tài, sủng nhi chính thức của Chân Vũ thân trên Võ Thiên đại lục.
Nghe nói có thể đạt được đệ nhất Thiên Tài Chiến cuối cùng còn có thể được lời chúc phúc của Chân Vũ thần nữa.
Chúc phúc của Chân Vũ thần hư vô mờ mịt, Tần Phàm vốn không tin, giống như hắn từng bị đồn đãi là được Chân Vũ thần chúc phúc, sau đó võ đạo mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Bất quá trên thực tế là vì hắn không phải Tần Phàm trước kia nữa rồi, dưới sự phụ trợ của Ma Chủng và đan dược hắn mới đạt được đến trình độ như hiện giờ, cũng không phải được Chân Vũ thần chúc phúc gì cả.
Nhưng truyền thuyết Chân Vũ thần chính là thần linh chưởng quản toàn bộ Võ Thiên đại lục, bát đại quốc gia trên Võ Thiên đại lục đều có Chân Vũ Thánh Điện, cơ hồ tất cả võ giả đều tín ngưỡng Chân Vũ thần hư vô mờ mịt này.
Trên Võ Thiên đại lục có rất nhiều nơi đều truyền lưu thần tích của Chân Vũ thần, truyền thuyết Chân Vũ thần chính là suối nguồn lực lượng của thế giới này, võ khí nguyên khí đều là Chân Vũ thần ban cho cả, nghe nói nếu như không tín ngưỡng Chân Vũ thần, mặc dù cũng không phải không cách nào tu luyện, bởi vì Chân Vũ thần rất nhân từ, “ngài” sẽ không buông tha con dân của “ngài”, nhưng lại vĩnh viễn cũng không thể đạt đến đỉnh phong võ đạo được.
Tần Phàm từ nhỏ không được hun đúc về phương diện này, tự nhiên sẽ không tin ngưỡng Chân Vũ thần gì cả, bất quá cũng vì thế nên hắn càng thêm hiếu kỳ đối với Chân Vũ thần này.
Chân Vũ Thánh Điện, Chân Vũ thánh địa, thánh địa Thần Điện, ba nơi này đều có quan hệ mật thiết với Chân Vũ thần, đều có được rất nhiều huyền bí
Tần Phàm cũng rất muốn biết, nếu như hắn không tin ngưỡng Chân Vũ thần, vậy Chân Vũ thần có biết được hay không? Hay có còn đánh xuống cái gọi là thần chi chúc phúc nữa không?
Mặt khác, hắn biết rõ, bách niên đệ nhất thiên tài — Vân Phi Dương Đại Ly quốc lưu danh trên tường vinh quang tại Thần Điện, ngươi được xưng là đương đại thần tử này đã từng giành được hai lần đệ nhất của Thiên Tài Chiến, cũng trở thành một truyền kỳ của Chân Vũ thánh địa, thậm chí toàn bộ Võ Thiên đại lục. Tuy rằng không biết Vân Phi Dương có phải đã nhận được thần chi chúc phúc không, nhưng trên thực tế, hắn chính là người tốn ít thời gian nhất để đạt đến Võ Tôn và Võ Thánh trên Võ Thiên đại lục trong gần trăm năm nay.