Đan vũ càn khôn - Chương 417
Đọc truyện Đan vũ càn khôn Chương 417 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
– Tần Phàm, ngươi lại dám giết chết đệ đệ của ta, hôm nay ngươi đừng mong rời đi.
Nhiếp Bá vô cùng phẫn nộ gầm thét, thanh âm cực lớn kia khiến cả sơn động, thậm chí cả tòa núi đều chấn động, mỗi người đều cảm thấy đinh tai nhức óc!
– Nhiếp Bá, không phải vừa rồi ngươi nói sao? Ở thế giới này, chỉ có phân thắng bại, chỉ có người thắng mới có có thể nói chuyện. Thực lực Nhiếp Hải không bằng ta, hắn có chết cũng không có gì đáng tiếc.
Lúc này, thanh âm lạnh nhạt của Tần Phàm từ thông đạo truyền đến.
– Tốt, tốt, tốt Tần Phàm, hôm nay vô luận trả giá lớn thế nào ta cũng không thể để ngươi rời đi. Nhiếp Bbá quả nhiên bị Tần Phàm chọc giận, tâm tình dao động, thậm chí khí tức cũng không khỏi bất ổn.
Tiếp theo thân thể của hắn như một đầu Cuồng Sư, liều lĩnh đuổi về phía thông đạo.
Tần Phàm trở lại thông đạo trông thấy Tần Li, phát hiện nàng hiện giờ đã rất hư nhược, hắn không khỏi có chút trách tự trách mình vừa rồi tùy hứng, nếu như không phải Tần Phàm thay hắn khống chế Nhiếp Bá và một bộ phận người, hắn giờ đã khó có thể thoát thân.
– Tỷ tỷ, ăn nó.
Tần Phàm vào lúc này căn bản không có thời gian nói thêm gì, chỉ nhanh chóng lấy ra một khỏa đan dược nhét vào miệng Tần Li, tuy rằng lúc này không thể điều tức, nhưng có còn hơn không.
Tiếp theo hắn lôi kéo Tần Li, hai người thi triển tốc độ cao nhất phóng về phía miệng núi lửa.
Nhiếp Bá là đệ nhất công kích trên danh nghĩa của Thánh Địa, tốc độ cũng không chậm, bình thường so sánh với Tần Phàm cũng không kém bao nhiêu. Mà vừa rồi trong lúc nổi giận, hắn tựa hồ sử dụng nào đó, tốc độ lại gia tăng lên không ít, hiện giờ thậm chí ẩn ẩn có xu thế vượt qua cả Tần Phàm.
Nếu không phải giờ hắn tức giận, tâm tình dao động, khí tức có chút hỗn loạn, tốc độ của hắn thậm chí sẽ nhanh hơn nữa.
Cảm giác được Nhiếp Bá càng đuổi càng gần, vốn Tần Phàm có nghĩ qua phóng xuất ra Viễn Cổ Hỏa Thú để ngăn cản một hồi, nhưng nghĩ đến một đầu hỏa thú hiện giờ đã bị trọng thương, hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn phục tùng, sợ rằng không cản được bọn người Nhiếp Bá bao lâu, thậm chí ngược lại sẽ tiện nghi bọn hắn, cuối cùng đành thôi.
– Tất cả mọi người Đại Chấn Minh nghe lệnh, không tiếc hết thảy ngăn cản Tần Phàm rời đi. Những người khác phàm có thể ngăn trở Tần Phàm, ta Nhiếp Bá ta nhất định sẽ có hậu báo.
Ngay khi hai người Tần Phàm và Tần Li đã đi được một nửa, thanh âm Nhiếp Bá lại quanh quẩn quanh thông đạo
– Đại Khôn Minh nghe lệnh, toàn lực ngăn cản Tần Phàm
– Đại Tốn Minh nghe lệnh, toàn lực ngăn cản Tần Phàm
– Đại Khảm Minh nghe lệnh, toàn lực ngăn cản Tần Phàm
– Đại Ly Quốc nghe lệnh, toàn lực ngăn cản Tần Phàm
…
Mà ngay sau đó, minh chủ Lục Minh, ngoại trừ Minh chủ và Phó minh chủ Càn Minh đều chết đi ra, năm minh chủ khác đều nguyên một đám mở miệng, cả ngọn núi lửa trong nhát liền bắt đầu đầu chấn động.
– Tần Phàm? Chính là nhân vật vừa tiến vào Thánh Địa ba thánh mà thực lực lại thập phần cường hãn kia sao?
– Đúng vậy, người này không chỉ bị trúng công kích của Viễn Cổ Hỏa Thú chưa chết, hơn nữa công kích của hắn còn có thể xúc phạm tới đầuViễn Cổ Hỏa Thú kia nữa.
– Vừa rồi chỉ có hắn một người cầm đi hơn mười khỏa Hỏa Nguyên Tinh, bảo bối trên người chỉ sợ không ít.
– Tại sao minh chủ Lục Minh lại đồng thời hạ lệnh ngăn cản Tần Phàm? Chẳng lẽ là vũ khí Viễn Cổ kia đã bị Tần Phàm lấy được?
– Những Lục Minh ban đầu không phải đã ước định ai cầm được vũ khí là của người đó sao?
– Tần Phàm kỳ thật cũng không phải là thành viên Càn Minh, cho nên hắn không nằm trong minh ước… Nhưng kỳ quái là lại không nghe thấy mệnh lệnh của Càn Minh chúng ta?
– Bất quá cũng có khả năng là người khác cướp được vũ khí Viễn Cổ trước, mà Tần Phàm lại đoạt từ tay người khác, cho nên minh chủ ngũ minh mới giận dữ.
– Hắc hắc, Tần Phàm có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, coi như lợi hại
Nghe được mấy minh chủ vậy mà đồng thời hạ lệnh đuổi giết ngăn cản Tần Phàm, thành viên các minh lúc này còn dừng ở lưng núi, không khỏi nhao nhao nghị luận. Thành viên của Càn Minh càng cảm thấy có chút lẫn lộn.
Nghe thấy thanh âm mấy người này, Tần Phàm không khỏi nhướng mày, tiếp theo hắn có thể cảm giác được phía trước quả nhiên đã có không ít người chặn đường.
Mà khiến nội tâm hắn không khỏi trầm xuống chính là thanh âm cuối cùng của minh chủ Viên Cảnh Thiên Đại Ly Minh tuy rằng nghe có chút suy yếu, nhưng hắn vẫn chưa chết.
– Đệ nhất phòng ngự của Viên Cảnh Thiên quả nhiên danh bất hư truyền.
Tần Li cũng âm thầm kinh hãi, vừa rồi vì bảo hộ Tần Phàm, nàng đã sử dụng toàn lực hạ đòn sát thủ, thậm chí không tiếc bản thân bị nội thương đến công kích Viên Cảnh Thiên, nhưng không thể tưởng được vẫn không giết được hắn.
Mặc dù biết phía trước sẽ có rất nhiều người ngăn cản, nhưng Tần Phàm và Tần Li lúc này đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục mở đường máu về trước. Tốc độ không giảm, tại một góc cua, bọn hắn thấy được bóng người nhóm đầu tiên ngăn trở .
– Người nào ngăn ta chết.
Tần Phàm hai mắt ngưng tụ, trầm giọng quát.
Bóng người phía trước chừng mười người, đại bộ phận là người của Đại Ly Minh và Đại Chấn Minh, thực lực đều không kém, cơ hồ đều ngoài Linh Vũ sư.
Những người này trông thấy Tần Phàm xông đến trước mặt liền xếp thành một đội, đều như sẵn sàng đón địch.
Tuy rằng những người này cũng biết Tần Phàm chỉ là một người mới mới tiến nhập Chân Vũ thánh địa được ba tháng thôi, nhưng bọn hắn đồng thời đều thập phần tinh tường, Tần Phàm có thể thoát khỏi tay các minh chủ, thậm chí có khả năng đã cướp đi vũ khí Viễn Cổ, thực lực của hắn khẳng định không bình thường
Hơn nữa trước kia bọn hắn đều đã thấy thực lực Tần Phàm, biết rõ Tần Phàm gần như không dưới đệ nhất công kích và đệ nhất phòng ngự Nhiếp Bá Viên Cảnh Thiên.
Cho nên bọn hắn đều không dám khinh thường.
– Tần Phàm, hiện giờ ngũ đại minh chúng ta đều cùng hạ lệnh muốn truy đuổi ngươi, ngươi không đi được đâu. Khuyên ngươi vẫn nên thúc thủ chịu trói, chờ xử lý của minh chủ chúng ta đi.
Đúng lúc này, một người Tần Phàm càng ngày càng gần mở miệng nói, bởi vì phía sau hắn có gần mười cường giả Linh Vũ sư làm hậu thuẫn, cho nên hắn coi như cũng có chút lực lượng.
Những người này không giống Tần Phàm vừa tiến đến Chân Vũ thánh địa đã là Linh Vũ sư tam cấp, hơn nữa chỉ tốn ba tháng liền đột phá đến cảnh giới Linh Vũ sư thất cấp. Kỳ thật rất nhiều nhân vật khi vừa tiến vào Chân Vũ thánh địa cũng chỉ có cảnh giới Tiên Thiên Võ sư, bọn hắn có thể đạt tới cấp Linh Vũ sư, đã xem như thập phần không dễ dàng, cho nên bọn hắn cảm thấy hơn mười Linh Vũ sư kỳ thật đã xem như thế lực không nhỏ rồi, vậy nên mới dám ra đây ngăn chặn hai người Tần Phàm và Tần Li.
Đương nhiên, nếu như những người này biết rõ Tần Phàm vừa mới chạy trốn khỏi tay mười hai Linh Vũ sư bát cấp, lại giết chết hai người thì bọn hắn cũng không có lòng tin và thực lực như vậy nữa.