Ở chung - Chương 1-3
Đọc truyện Ở chung Chương 1-3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H ĐAM] Ở Chung – Chương 1-3 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1
Chung Kế Chi nhặt được một cậu nhóc, chính xác thì không thể coi là cậu nhóc được, dù sao cũng mười mấy đôi mươi, ở quê đã có thể lấy vợ rồi.
Hôm đó, Chung Kế Chi đóng cửa về nhà như mọi hôm, gần đến kỳ nghỉ đông, sinh viên làm bán thời gian đã xin nghỉ, nói sắp hết kỳ học, phải ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi, Chung Kế Chi cũng không thể giữ người ta không cho đi.
Cuối năm không dễ tìm người mới, Chung Kế Chi chỉ đành tự mình dọn dẹp cửa hàng rồi chuẩn bị sẵn những đồ ngày mai cần dùng mới đóng cửa định về. Kéo cửa cuốn xuống, khóa lại, lúc Chung Kế Chi xoay người, giật mình lùi lại mấy bước.
Một cậu nhóc đứng sau lưng anh, Chung Kế Chi nhìn trái nhìn phải, vừa vào tháng 11 âm, ngoài đường mười giờ đã không còn ai rồi, may mà còn có đèn đường, dưới ánh đèn màu trắng, cậu nhóc trông vừa gầy guộc vừa đáng thương.
Đêm đông tuyết lớn, cậu nhóc đút tay vào túi, rụt cổ nhìn anh, không nhúc nhích cũng không lên tiếng, quái lạ khiến người ta phát sợ, Chung Kế Chi bình tĩnh lại, hỏi: “Có chuyện gì không?”
Vì sao cậu nhóc cứ nhìn anh suốt, giờ này rồi, vẫn ở bên ngoài, do gặp phải chuyện buồn gì sao? Cậu nhóc nhìn Chung Kế Chi nói chuyện, hơi mím môi, khói trắng từ miệng phả ra, đôi môi đỏ mọng mấp máy, “Cháu…”
Cậu nhóc nói “cháu” rồi dừng lại, trong lòng Chung Kế Chi thầm nghĩ chẳng lẽ gặp phải chuyện gì đó thật sao, thế là anh đi về phía cậu nhóc, “Không sao, cháu nói đi.”
Chung Kế Chi là một người đàn ông vóc dáng cao lớn nhưng nhìn thành thật tốt bụng, dáng vẻ có thể tóm tắt trong bốn chữ, trung hậu chất phác, cậu nhóc bạo gan hơn một chút: “Đói quá.” Nói xong bụng còn phối hợp réo lên một tiếng, Chung Kế Chi cười nhẹ một cái, “Đợi chú chút nha.”
Nói xong quay người đi mở cửa cuốn, cửa bị kéo lên, Chung Kế Chi từ trong cửa hàng lấy ra chỗ bánh bao còn thừa, vốn định xử lý, vừa khéo cho cậu nhóc ăn một ít.
Bánh bao còn khá mềm, chỉ là không còn nóng, cậu nhóc cầm trong tay, nói một câu cảm ơn rồi ăn từng chút từng chút một, Chung Kế Chi đóng cửa, bây giờ mới thực sự chuẩn bị về nhà.
Nhưng đi được hai bước thì phát hiện có gì đó không đúng, cậu nhóc đang đi theo sau lưng anh, Chung Kế Chi dừng bước, quay đầu nhìn, “Cháu không về nhà sao?” cậu nhóc đang ăn thì dừng lại, lắc đầu.
Chung Kế Chi bây giờ mới đánh giá cậu nhóc trước mặt này, cậu nhóc trông rất đẹp, như một con búp bê sứ vậy, không nhìn ra được tuổi thật, quần áo trông cũng khá tốt, giống như một đứa bé nhà giàu, liệu có phải trong nhà xảy ra mâu thuẫn nên mới bỏ nhà đi không?
Chung Kế Chi lại nói, “Cháu đi theo chú làm gì? Về nhà sớm đi.” Nói xong xoay người, tiếp tục bước về phía trước nhưng anh phát hiện cậu nhóc vẫn đi theo anh, Chung Kế Chi kiên nhẫn hỏi, “Có phải cháu gặp phải phiền phức gì không? Cần chú giúp cháu báo cảnh sát không?”
Vừa nghe thấy báo cảnh sát, cậu nhóc đã lắc đầu, “Cháu… hôm nay cháu mới tới đây, không có chỗ nào để đi, cháu có thể đi theo chú không?” Giọng nói cậu nhóc rất nhỏ, mấy chữ cuối cùng nếu không phải do Chung Kế Chi đứng gần thì có lẽ cũng không nghe thấy.
cậu nhóc này chắc đã biết được Chung Kế Chi là người tốt nên mới dám nói như vậy, Chung Kế Chi mấp máy miệng, nửa đêm có người đưa ra đề nghị như này, nghe có vẻ vừa kỳ quái vừa quá đáng.
Nhưng cậu nhóc trước mặt lại mong chờ nhìn anh, có lẽ là ở ngoài quá lâu rồi, hai má của cậu nhóc bị gió thổi tới mức ửng đỏ, đôi mắt cũng khô khốc, đang không ngừng chớp mắt để làm dịu đi, dè dặt hít mũi, nhìn giống như chú cún con bị bỏ rơi vậy, đến hành lý cũng không có bên người, chỉ lẻ loi đứng trước mặt Chung Kế Chi, đúng là trông rất khả nghi.
Mà con người của Chung Kế Chi chính là như vậy, dễ động lòng trắc ẩn, thương xót cho mọi người, nhưng không biết thương xót bản thân, nhìn cậu nhóc, anh không từ chối được, “Được rồi, chỉ một đêm nay thôi, cháu nên về nhà sớm đi, người nhà sẽ lo lắng đấy.”
Cậu nhóc không phản bác, được Chung Kế Chi đưa về nhà. Nhà Chung Kế Chi cách cửa hàng không xa, đi bộ về chỉ mất mười phút, không phải khu chung cư có thang máy, chỉ là một toà nhà cũ bình thường, mỗi tầng hai căn hộ, hơn nữa cũng không lớn, một phòng khách một phòng ngủ, là loại phòng điển hình cho người độc thân.
Vừa vào cửa, Chung Kế Chi liền tìm đồ ngủ cho cậu nhóc, để cậu nhanh chóng đi tắm nước nóng, đứng trong gió lâu như vậy, nói không chừng bị cảm rồi, cậu tắm xong, bước ra từ phòng tắm vẫn còn hơi nóng trên người, mặc bộ đồ thể thao của Chung Kế Chi, to hơn mấy cỡ, áo dài tới tận đùi, ít nhất quần là kiểu co dãn, mặc được là được.
Trên bàn có một cốc nước nóng và vài viên thuốc, Chung Kế Chi cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nói, “Uống thuốc cảm trên bàn đi, đứng trong gió lạnh lâu như thế dễ bị cảm.”
cậu nhóc “ừm” một tiếng, cầm cốc nước và thuốc uống nuốt vào, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Chung Kế Chi đang đi vào trong phòng tắm, trong lòng thở phào, người này đúng là dễ nói chuyện.
Chung Kế Chi từ phòng tắm đi ra, thấy cậu nhóc vẫn ôm đùi ngồi trên sofa hơ quạt sưởi, Chung Kế Chi cảm thấy bắt buộc phải hỏi một chút, rốt cuộc là có chuyện gì, thế là liền ngồi bên cạnh cậu nhóc.
Chung Kế Chi trông không giống kẻ hung thần ác sát, nói chuyện có cảm giác gần gũi, như bác hàng xóm nhà bên, không làm người khác cảm thấy gò bó và ngại ngùng, “Chú họ Chung, tên là Kế Chi, nhóc bao nhiêu tuổi rồi, tên là gì, muộn như này rồi vẫn ở bên ngoài không về nhà sao?”
cậu nhóc ngước nhìn Chung Kế Chi, ngón chân co lại, bấu vào sofa, “Tên là Lâm Dạng, mười chín tuổi.” Còn câu hỏi cuối cùng của Chung Kế Chi thì cậu lại không trả lời.
Chung Kế Chi gật đầu, mười chín tuổi, không phải cậu nhóc nữa, đã thành niên rồi, Chung Kế Chi không tiếp lời, rõ ràng đang đợi Lâm Dạng nói tiếp, Lâm Dạng thở dài một tiếng, như là đưa ra một quyết định rất quan trọng, mới từ từ mở miệng.
“Trong nhà cháu không còn ai cả, chỉ có mình cháu.” Lâm Dạng chớp chớp mắt rồi lén nhìn phản ứng của Chung Kế Chi, Chung Kế Chi khẽ há miệng, dường như bị kinh ngạc, “Nhà… nhà cháu xảy ra chuyện gì vậy?”
Trông Lâm Dạng không giống trẻ mồ côi mà giống như một thiếu niên sạch sẽ luôn được bao bọc cưng chiều, chưa trải sự đời nên mới dám hai bàn tay trắng tới một nơi xa lạ, tìm một ông chú nhờ giúp đỡ lúc nửa đêm, Lâm Dạng lắc đầu, “Chỉ là gần đây ở trường xảy ra chút chuyện nên thôi học rồi một mình tới đây.”
Xảy ra chuyện gì, Lâm Dạng không nói cụ thể, Chung Kế Chi cũng không hỏi, dù sao ngày mai anh bạn nhỏ xa lạ cũng đi rồi, bản thân mình không nên hỏi nhiều.
Chung Kế Chi nhường giường cho Lâm Dạng, còn mình thì ra sofa ngủ. Lâm Dạng nằm trên giường mới thở dài một hơi. May mà Chung Kế Chi không hỏi nhiều, nếu không cậu cũng không biết phải giải thích thế nào. Một người tới hành lý tùy thân cũng không có mà Chung Kế Chi lại không nghi ngờ gì đã cho cậu vào ở. Quả nhiên, người đàn ông thành thật như này là dễ tin người nhất.
Giường cũng không phải loại giường lớn hai mét mà là loại giường lớn hơn giường đôi một chút, Lâm Dạng trằn trọc không ngủ được, sự việc xảy ra trong mấy ngày này như mơ vậy. Dường như trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại lời bàn tán của bạn bè, lời đề nghị thôi học của trường, đến căn hộ của mình cũng không vào được, đồ đạc cũng không được lấy. Mặc dù cậu không có gì cả, hai bàn tay trắng đi khỏi nhà, mơ mơ hồ hồ mua vé xe, đến một thành phố xa lạ, trên người trừ chứng minh thư chỉ có 200 tệ tiền mặt.
Lâm Dạng không nói rõ được cảm giác của mình bây giờ, chỉ cảm thấy quá huyền ảo, mấy ngày trước mình vẫn như một con chim hoàng yến được nuôi trong căn hộ kia, bây giờ lại lưu lạc đầu đường, phải dựa vào sự thương hại của một ông chú mới có chỗ để qua đêm.
Lâm Dạng là một sinh viên được bao nuôi, bắt đầu giống như rất nhiều câu chuyện bao nuôi khác, Lâm Dạng cũng là vì cần tiền. Lúc Lâm Dạng còn rất nhỏ, ba đã qua đời, không lâu sau mẹ tái hôn, mình sống cùng với bà nội, mọi chuyện vốn rất tốt, rất yên bình, Lâm Dạng rất hiểu chuyện, trưởng thành sớm. Nhưng vào năm lớp 11, bà nội bị bệnh, cần rất nhiều tiền. Gia đình vốn sống dựa vào tiền trợ cấp lao động và trợ cấp hộ nghèo để sống không có đủ khả năng chi trả số tiền lớn như vậy.
Năm đó Lâm Dạng thậm chí còn không nghĩ tới việc bán mình, chỉ nghĩ phải tìm một công việc, ít nhất còn có chút thu nhập. Lâm Dạng chưa thành niên, rất nhiều công ty không muốn nhận cậu vào làm, tìm đi tìm lại, cuối cùng tìm được một công việc trong hộp đêm.
Lâm Dạng quen Triệu Từ Nam ở hộp đêm đó. Năm đó Lâm Dạng mới có mười bảy tuổi, Triệu Từ Nam rất thích các chàng trai trẻ như vậy, sạch sẽ và đơn thuần, cái gì cũng không hiểu, đã tới nơi như này làm việc, cho chút lợi lộc là sẽ ngu ngốc đi theo ngay. Triệu Từ Nam không ngờ Lâm Dạng thực sự cần tiền, lúc Triệu Từ Nam đề nghị bao nuôi, Lâm Dạng không suy nghĩ nhiều đã đồng ý.
Được Triệu Từ Nam bao nuôi gần ba năm, từ lớp 11 tới lớp 12, rồi lên đại học, Triệu Từ Nam là một người bao nuôi đạt chuẩn, Lâm Dạng vừa mở miệng đã muốn 20 vạn, Triệu Từ Nam cũng không hỏi nhiều mà đưa cậu luôn, sau đó sinh hoạt phí mỗi tháng cũng đưa đúng hạn, nhưng bệnh tình của bà nội Lâm Dạng vẫn không cứu vãn được, Lâm Dạng thi lên đại học thì bà qua đời.
Theo lý mà nói thì quan hệ bao nuôi của cậu và Triệu Từ Nam nên chấm dứt rồi nhưng không ai nhắc tới gì cả. Lâm Dạng tiếp tục được hắn bao nuôi, tới học đại học cũng học ở thành phố của hắn. Triệu Từ Nam mua cho cậu một căn hộ ở bên ngoài trường học, cách vài ngày hắn sẽ tới một lần. Triệu Từ Nam trên giường cũng không có sở thích gì đặc biệt, có thể xem là một người bao nuôi dịu dàng, cũng không ham thích hoa thơm cỏ lạ, hầu hết là thích làm với nữ nhân, nhưng Triệu Từ Nam hiếm khi qua đêm, bởi vì lúc Lâm Dạng học cấp 3, Triệu Từ Nam kết hôn, bình thường chỉ có mình Lâm Dạng ở đó.
Người có tiền đều như vậy, cho dù kết hôn, ở bên ngoài vẫn có tình nhân. Vợ của Triệu Từ Nam, La Tô Di biết sự tồn tại của Lâm Dạng, nhưng luôn một mắt nhắm, một mắt mở, cho tới gần đây, khi công ty của Triệu Từ Nam xảy ra vấn đề.
Chương 2
Khoảng thời gian đó Triệu Từ Nam rất bận, bận tới nỗi một tháng trời không tìm Lâm Dạng, sinh hoạt phí vẫn đưa đúng hạn, Lâm Dạng cũng không chủ động liên hệ với hắn. Lâm Dạng rất ngoan, biết thân phận của mình, không được phép nghe ngóng bất kỳ việc gì của Triệu Từ Nam, vẫn đi học rồi về nhà như thường lệ.
Hôm đó Lâm Dạng vừa vào phòng học, một người phụ nữ xông ra cho cậu một bạt tai, đúng lúc Lâm Dạng bị bất ngờ không hề đề phòng. Người phụ nữ khịt mũi: “Có phải cậu rất thắc mắc tại sao tôi lại đánh cậu đúng không? Tôi là vợ của Triệu Từ Nam, bây giờ cậu biết nguyên nhân chưa?”
Lâm Dạng lập tức hiểu nguyên nhân, chính thất tìm tới tận cửa rồi. Nhưng điều cậu không hiểu là vợ của Triệu Từ Nam vẫn luôn ngầm thừa nhận sự tồn tại của cậu cơ mà, sao bỗng nhiên lại tìm tới, lại còn tới thẳng trường học đánh người, không giống người có tính cách nhẫn nhịn chồng ở ngoài nuôi tình nhân.
La Tố Di đúng là không để tâm tới sự tồn tại của Lâm Dạng. Nhưng khoảng thời gian này công ty của Triệu Từ Nam xảy ra vấn đề, cô ta giúp Triệu Từ Nam chạy vạy khắp nơi, tới mượn một số tiền nhỏ của ba mình, còn tìm tới không ít người để nịnh nọt, cô ta vốn thấy bản thân phải chịu ấm ức, thế mà vào thời điểm quan trọng như này, Triệu Từ Nam vẫn không quên gửi tiền sinh hoạt phí cho tình nhân bên ngoài.
Hành động này của Triệu Từ Nam đã chạm tới giới hạn chịu đựng của La Tố Di, lần đầu tiên đem chuyện Triệu Từ Nam bao nuôi tình nhân ở bên ngoài ra nói thẳng mặt, “Tôi và con gái đã phải hít gió trời mà sống rồi, anh vẫn còn gửi tiền cho bồ nhí bên ngoài. Anh tưởng rằng tôi không biết đúng không? Tôi biết, tôi chỉ không nói thôi!”
Đây là lần đầu tiên La Tố Di mất kiểm soát trước mặt Triệu Từ Nam như vậy. Triệu Từ Nam cũng không biết mình bị làm sao, chỉ cần nghĩ tới Lâm Dạng không có công việc, lại vẫn còn là sinh viên, bình thường đưa tiền thành thói quen, gửi tiền cho cậu thực sự là theo thói quen. Hơn nữa một hai vạn này cũng không giải quyết được vấn đề bây giờ của anh ta. Triệu Từ Nam không hiểu tại sao một La Tố Di trước giờ luôn dịu dàng và nhẫn nại bỗng nhiên lại bùng nổ thế này.
“Triệu Từ Nam, tôi cho anh cơ hội để chấm dứt với cô ta, anh không chấm dứt được thì để tôi giúp anh.” Điều La Tố Di không ngờ là bồ nhí mà Triệu Từ Nam nuôi ở bên ngoài lại là một cậu nhóc, lại còn là một cậu sinh viên của đại học top đầu.
Đúng thời gian lên lớp, trong phòng học có rất nhiều người, người đến người đi càng nhiều hơn. Vừa nghe thấy tiếng động ở phòng học của Lâm Dạng, người tới xem trò hay đã đứng đầy cửa. Lâm Dạng miễn cưỡng nở mụ cười, cố gắng làm bản thân mình không quá khó xử, “Di phu nhân à, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?”
Một sinh viên đại học không chăm chỉ học hành rồi sau đó kiếm một công việc ổn định mà lại cứ muốn được người khác bao nuôi, làm bồ nhí, hôm nay La Tố Di tới đây không muốn giữ lại chút mặt mũi nào cho cậu cả, “Bây giờ mới thấy mất mặt à! Lúc cậu được Triệu Từ Nam bao nuôi sao không nghĩ tới ngày hôm nay đi! Để bạn bè cậu nhìn xem cậu là loại người gì! Quyến rũ người đàn ông đã có gia đình, cậu còn là đàn ông con trai, cậu có biết xấu hổ không hả?”
Âm thanh bàn tán bên cạnh rất lớn, cực kỳ khó nghe. Lâm Dạng ở trường khá nổi tiếng. Bởi vì vẻ ngoài đẹp trai, từ lúc huấn luyện quân sự người tỏ tình với cậu đã không ít, có nữ cũng có cả nam. Nhưng Lâm Dạng này khi có nhiều người tỏ tình với cậu, cậu lại trốn, không nói chuyện với ai cả, cô độc và kiêu ngạo như một đóa hoa trên núi tuyết.
Không ít người cảm thấy cậu cậy vào mình có vẻ ngoài đẹp trai nên làm ra vẻ. Lâm Dạng không có bạn bè gì, hotboy thì cần gì bạn bè chứ. Trong đó có một nam sinh từng tỏ tình với cậu mở miệng nói, cũng không e dè bị người khác nghe thấy, “Chẳng trách mấy nam sinh chúng tôi lại không lọt nổi mắt xanh, Lâm Dạng người ta được người ta bao nuôi cơ mà.”
Sự việc truyền đi rất nhanh, mà trường học đưa ra biện pháp xử lý còn nhanh hơn, thẳng thừng thuyết phục Lâm Dạng thôi học, Lâm Dạng cũng định bụng không đi học nữa, đã náo loạn ầm ĩ đến như vậy rồi, cậu cũng không có mặt mũi tiếp tục đi học.
Không ngờ ngay cả căn hộ cũng không về được, La Tố Di đứng trước cửa chặn cậu, “Căn phòng này sắp bán rồi, về sau cậu đừng về đây nữa.” Lâm Dạng còn chưa nói xong đã bị khóa nhốt ở bên ngoài, ít nhất cũng phải để cậu lấy chút đồ chứ.
Mà hình như cậu cũng chả có gì để lấy, lúc ở cùng với Triệu Từ Nam, Triệu Từ Nam đưa cậu không ít tiền, tất cả đều trong thẻ ngân hàng ở tủ đầu giường, Lâm Dạng không vào được, trên người chỉ có điện thoại, chứng minh thư và 500 tệ tiền mặt.
Lâm Dạng còn đang suy nghĩ xem có nên gọi cho Triệu Từ Nam hỏi chuyện hay không, nhưng nghĩ tới chuyện từ đầu tới cuối Triệu Từ Nam chưa từng lộ mặt, cũng chẳng báo trước một câu nào, bản thân mình đừng nên làm chuyện vô dụng nữa thì hơn. Có người nào được bao nuôi mà còn thảm hơn mình không? Lâm Dạng không nghĩ nhiều, cậu cũng không muốn ở lại thành phố này nữa. Nhỡ đâu lại gặp người quen, cậu đã mất mặt đủ rồi.
Tùy ý ngồi một chuyến xe đường dài đến đây, lúc xuống xe, trời đã tối rồi, lạnh tới kỳ lạ. Từ lúc xuống xe Lâm Dạng chỉ đi về phía trước, cũng không biết đã đi bao lâu thì đi tới trước cửa hàng của Chung Kế Chi.
Một cửa hàng bánh ngọt kiểu Tây bình thường, bên trong là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi đang dọn dẹp, các cửa hàng bên cạnh đã đóng cửa hết chỉ còn cửa hàng này mở. Lâm Dạng không có nhiều tiền, mua vé xe xong chỉ còn hơn hai trăm tệ, không biết hai trăm tệ có thể chống đỡ bao lâu.
Người đàn ông làm việc rất nghiêm túc, trông có vẻ rất dễ nói chuyện. Lâm Dạng đứng trước cửa hàng bánh ngọt kiểu Tây không đi nổi nữa, vừa đói vừa lạnh, muốn người đàn ông chủ động hỏi cậu. Quả nhiên, sau khi Chung Kế Chi nhìn thấy đã chủ động hỏi thăm cậu.
Lâm Dạng cũng từng nghĩ tới mình có phải bồ nhí hay không. Tính ra, cậu còn quen Triệu Từ Nam trước cả vợ Triệu Từ Nam, thời gian bên Triệu Từ Nam còn dài hơn cô ta. Đáng tiếc, La Tố Di là vợ của Triệu Từ Nam, cậu là người thứ ba, mà đến người thứ ba cũng không phải, chỉ là người được anh Triệu bao nuôi, một con thú nuôi không được mọi người biết tới thôi.
Nghĩ lung tung xong Lâm Dạng vẫn không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường, ngày mai phải làm thế nào, ngày mai phải rời đi rồi, ở đây một đêm cũng không giải quyết được vấn đề gì. Ngày mai sẽ lại như vậy, không có nhà, không có tiền, không có việc làm, một đống chuyện phiền phức, mấy năm nay bị Triệu Từ Nam bao nuôi như châu báu, từ lâu Lâm Dạng đã không phải bận tâm tới tiền bạc. Càng nghĩ càng thấy phiền, lúc này Lâm Dạng nghĩ tới mức đói rồi, bụng phát ra tiếng kêu không hợp hoàn cảnh, bánh bao ăn lúc nãy không làm cậu no được.
Còn Chung Kế Chi thì đã lâu không phải ngủ ở sofa, ngồi trên sofa thì còn được, một người cao to như anh nằm trên sofa quá khó chịu, chân phải co lại. Bỗng nhiên anh thấy Lâm Dạng từ trong phòng ngủ đi ra, cũng không phải muốn đi toilet, không biết định làm gì. Đi lại vài bước, Chung Kế Chi thấy Lâm Dạng đi về phía mình.
Trong phút chốc, Chung Kế Chi tự hỏi liệu có phải mình đã rước trộm về nhà không, anh hé mắt, muốn xem Lâm Dạng định làm gì, không ngờ Lâm Dạng lại ngồi xổm trước mặt anh, nhẹ giọng gọi tên anh: “Chung Kế Chi”
Lúc này Chung Kế Chi mới mở mắt, vội vàng hỏi Lâm Dạng định làm gì, Lâm Dạng vừa từ trong chăn ra, thấy hơi lạnh, rút tay vào trong tay áo: “Cháu hơi đói.”
Chung Kế Chi cho rằng mình nghe nhầm rồi, Lâm Dạng nói lại một lần nữa: “Cháu đói quá… Có gì ăn không ạ?” Hóa ra là đói, Lâm Dạng vẫn đang lạnh, nói chuyện cũng run run, Chung Kế Chi mở máy sưởi lên, để Lâm Dạng làm ổ trên sofa: “Chú đi úp mì cho.”
Lâm Dạng nhìn đèn bếp bật sáng, nhẹ tay nhẹ chân quấn chiếc chăn Chung Kế Chi vừa đắp, ấm áp quá, máy sưởi vừa sáng vừa nóng, tay chân vẫn lạnh như băng, quấn chặt chiếc chăn hơn, nghe tiếng đing đang trong phòng phòng bếp.
Không lâu sau, Chung Kế Chi bưng một bát mỳ nóng hổi ra, một bát mỳ thịt bò bình thường, bên trên có một quả trứng chần, dầu ớt đỏ tươi, mùi thơm ngào ngạt, Lâm Dạng chọc chọc món trứng chần, đó là món mà cậu thích ăn nhất.
Lâm Dạng ngồi dưới đất, ăn mỳ rồi mới cảm thấy cũng không lạnh tới vậy.
Thích thật đấy, không muốn đi nữa, nếu được ở lại đây thì tốt rồi. Chung Kế Chi làm cơm ngon, mãnh mẽ hơn mình, cho dù trong lòng Lâm Dạng nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói ra, cậu sợ Chung Kế Chi tối nay sẽ đuổi mình đi luôn mất, làm phiền người ta cả một buổi tối rồi, còn muốn ở lại thì mặt dày quá, quả thật là không biết xấu hổ.
Ăn no rồi mới cảm thấy người mình ấm lên, lăn qua lăn lại cả một ngày, cơn buồn ngủ của Lâm Dạng ập tới, sau khi cảm ơn Chung Kế Chi thì quay về phòng ngủ, lần này cậu vừa ngả đầu đã ngủ mất.
Chung Kế Chi vừa sáng sớm đã dậy mở tiệm, để phần cho Lâm Dạng bữa sáng trong bếp, cũng không gọi Lâm Dạng dậy. Trong lòng nghĩ, Lâm Dạng dậy rồi ăn xong sẽ tự rời đi, không hề nghĩ tới hậu quả khi để một người lạ ở trong nhà, càng không nghĩ tới buổi tối mình về nhà, Lâm Dạng vẫn đang ngồi trên sofa ôm máy sưởi, chưa hề rời đi.
Lâm Dạng biết Chung Kế Chi đang kinh ngạc, mặt dày nói: “Chú về rồi.” Quần áo trên người cậu vẫn chưa thay, vẫn là của Chung Kế Chi: “Ừm…Về rồi…Cháu.”
Lâm Dạng biết Chung Kế Chi định hỏi gì, tại sao cậu vẫn ở nhà anh, đã nói chỉ một buổi tối thôi mà, nhưng cậu không biết phải đi đâu, không có tiền, không có bằng cấp, trừ sống chết bám lấy nơi này của Chung Kế Chi, Lâm Dạng thật sự không biết phải đi đâu.
Chung Kế Chi vừa định nói, bụng Lâm Dạng đã réo lên, Chung Kế Chi cau mày: “Cháu chưa ăn à?” Lâm Dạng lắc lắc đầu: “Chỉ ăn bữa sáng chú để lại.” Hôm nay chỉ ăn một bữa cơm, mà cậu không dám lục lọi đồ đạc trong nhà người khác, muốn nói ra để Chung Kế Chi thương xót mình.
Cái bệnh người tốt của Chung Kế Chi lại phát tác, anh mềm lòng, lấy chút đồ ăn từ trong tủ lạnh ra, dùng nồi áp suất đun lại thức ăn rất nhanh, nấu xong hai món, đưa cho Lâm Dạng ăn, ăn xong bữa này, Lâm Dạng cũng nên đi rồi, không ngờ Lâm Dạng ăn xong, mở miệng nói: “Chung Kế Chi…”
“Cái gì?” Bị một cậu nhóc nhỏ hơn mình tận 15 tuổi gọi cả tên cả họ cũng hơi khó chịu, Lâm Dạng nắm lấy bàn ăn, liếm liếm môi, cúi đầu không dám nhìn anh: “Cháu có thể ở lại chỗ này của chú không ạ? Cháu biết làm việc, biết làm việc nhà, hoặc có thể giúp việc ở cửa hàng của chú, không cần tiền lương, có thể ăn cơm là được.”
“Hả?” Chung Kế Chi không thể lường trước được Lâm Dạng sẽ nói thế này, ngành mà Lâm Dạng đang học là một chuyên ngành vô dụng, thuộc kiểu văn học, đến bằng tốt nghiệp còn không có, chắc chắn không tìm được việc, không có nghề nghiệp, lẽ nào lại tìm một người bao nuôi mình, sau đó lại bị chính thê tìm tới trường học, làm náo loạn lên, quá mất mặt.
Chương 3
Lâm Dạng không có nhiều sở thích xa hoa, lúc Triệu Từ Nam bao nuôi cậu, cậu cũng không tiêu xài hoang phí, nên với cái ổ nhỏ này của Chung Kế Chi cậu thấy khá ổn.
Cửa hàng chắc chắn phải thuê người, nếu Lâm Dạng muốn tới giúp cũng không phải không được, nhưng ở đâu mới là vấn đề lớn, trong nhà chỉ có một phòng ngủ, anh không thể để người ta ở trong cửa hàng được.
Lâm Dạng không biết anh đang nghĩ gì, chỉ có thể khúm núm, khiến Chung Kế Chi cảm thấy cậu rất đáng thương: “Cháu có thể ngủ ở sofa, thật sự không cần tiền lương, chú cho cháu ở lại được không?”
Chung Kế Chi không chịu nổi nhất là người khác cầu xin mình như này: “Đừng… haiz, bỏ đi, nếu cháu không có chỗ nào đi thật thì tạm thời ở đây đi.” Chung Kế Chi thật sự không thể nói ra câu đuổi người.
Chung Kế Chi từng nghĩ, có người sẽ để một người mới quen biết mấy ngày, không rõ lai lịch ở trong nhà mình sao? Chắc chắn không có, Chung Kế Chi không phải không có tâm lý phòng bị, chỉ là thấy Lâm Dạng là một đứa trẻ, chắc chắn không phải là mối nguy hiểm gì.
Cộng thêm Lâm Dạng còn đang kể khổ với anh, Lâm Dạng không có người thân, không khác với anh là mấy, không có tiền không có việc làm, ra ngoài thì phải chịu đói, giống hệt anh khi vừa mới tới thành phố này, ngoài đồng cảm ra, anh còn nhìn thấy bóng hình bản thân mình trên người Lâm Dạng, Chung Kế Chi luôn tự nhắc nhở bản thân, bớt nghi ngờ, tin tưởng hơn, đừng sống mệt mỏi như vậy làm gì.
Buổi tối ngủ đâu là một vấn đề, tối hôm qua Lâm Dạng thấy Chung Kế Chi co ro trên sofa, cậu nhất quyết muốn ngủ trên sofa, dù sao cậu cũng nhỏ hơn Chung Kế Chi vài cỡ, ngủ trên sofa không vấn đề gì, Chung Kế Chi do dự một lúc: “Hay là… cháu ngủ với chú, hơi chật một chút nhưng ít nhất tốt hơn ngủ trên sofa.”
Nếu là người đàn ông khác đưa ra đề nghị này, Lâm Dạng chắc chắn sẽ từ chối, biết bọn họ có ý xấu, nhưng Chung Kế Chi thì không, cậu đoán anh còn không biết đồng tính luyến ái là gì, thậm chí hiếm khi nghe tới, không có khái niệm về nó.
Chung Kế Chi ngủ ở bên cạnh, Lâm Dạng hiếm khi được an tâm, không như Triệu Từ Nam, luôn lo lắng ban đêm sẽ bị ôm dậy rồi làm gì đó, tóm lại anh ta là người thực dụng.
Lâm Dạng còn không mang quần áo, trừ bộ đồ trên người ra thì không còn đồ để thay nữa, lúc đi ra cậu mặc quần áo mấy năm trước của Chung Kế Chi, vừa to vừa cũ, Lâm Dạng không mặt dày bảo Chung Kế Chi đi mua cho cậu, nhưng Chung Kế Chi lại mở lời trước: “Ngày mai đi, thứ ba, chúng ta ra ngoài mua quần áo, cháu cứ mãi mặc đồ của chú cũng không vừa người.”
Đúng là không vừa người, trừ việc vừa to vừa cũ ra, kiểu dáng cũng cũ, nếu không phải Lâm Dạng có vẻ ngoài đẹp thì không thể mặc nổi bộ đồ này. Ăn xong bữa sáng, cậu theo Chung Kế Chi ra cửa hàng.
Lâm Dạng nghĩ, từ từ, bắt đầu lại từ đầu, bây giờ cậu không phải chim hoàng yến, không có ai bao nuôi cậu, Chung Kế Chi không tính, Chung Kế Chi là ông chủ, không phải kim chủ.
Trời vừa tờ mờ sáng, trên đường phố đã có quầy mở hàng sớm, rất náo nhiệt, đa số là sủi cảo, mì sợi, bánh bao thịt, bánh bao chay, cửa hàng bánh ngọt kiểu Tây của Chung Kế Chi đột ngột xuất hiện trong đó, không cần bày hàng ra trước cửa, cũng không phải khản cổ gào thét.
Ngoài bánh ngọt kiểu Tây, còn có đủ kiểu đủ loại trà sữa, chỉ có mỗi mình Chung Kế Chi vốn dĩ không thể lo xuể, vừa vào tiệm đã bắt đầu nhào bột, làm bánh mới.
Cho Lâm Dạng làm thu ngân, giải thích đơn giản cho Lâm Dạng cách sử dụng máy thu tiền, Lâm Dạng lập tức bắt đầu luôn, khách lần lượt đi vào cửa hàng. Thu tiền khá đơn giản, Lâm Dạng cũng không bị tính sai, làm rất nghiêm túc, đưa cho khách hàng điểm tâm ngọt họ gọi, nếu như gọi trà sữa thì Chung Kế Chi sẽ phải bỏ việc đang làm trong tay xuống để làm.
Bận tới bận lui, Lâm Dạng lần đầu tiên bận rộn như thế này, khách hàng từng người từng người tới, nhanh chóng gọi đồ, nhận tiền rồi đưa đồ ăn, sau đó tới người tiếp theo, buổi sáng bận qua bảy tám giờ sáng, cuối cùng cũng xong.
Người đi làm đã tới công ty, học sinh sinh viên cũng đã tới trường, cửa hàng bánh ngọt yên tĩnh trở lại, thỉnh thoảng có một hai vị khách tiến vào mua đồ, Chung Kế Chi có thời gian dạy Lâm Dạng những thứ khác.
Pha trà sữa không khó, là loại đồ uống pha với nước nóng uống thôi, chủ yếu là để Lâm Dạng làm quen với các vị trà sữa, còn cả các vị trí đặt đồ, việc mà Chung Kế Chi chỉ là làm bánh ngọt thôi, tay nghề này tạm thời chưa dạy Lâm Dạng được.
Lâm Dạng còn đang ở quầy, đối chiếu tên gọi với từng loại trà sữa, một vị khách từ cửa bước vào: “Ông chủ, đặt một bánh gato sinh nhật 12 inch, có hoa quả, buổi trưa lấy.”
Vị khách nói xong yêu cầu, đưa tiền đặt cọc rồi rời đi, Lâm Dạng nhìn tờ giấy nhớ, 12 inch, bánh gato hoa quả, hình vuông, liếc nhìn Chung Kế Chi đi lại sau cửa kính, Lâm Dạng hỏi: “Là chú làm ạ?”
Chung Kế Chi ừm một tiếng, Lâm Dạng đuổi theo, dựa vào cửa nhìn anh: “Bây giờ làm luôn ạ?” Chung Kế Chi ngẩng đầu nhìn cậu: “Ừm.” Lâm Dạng vẫn đừng đó không động đậy, nhìn theo động tác của tay Chung Kế Chi, Chung Kế Chi đeo găng tay vào: “Rất tò mò à?” Lâm Dạng gật đầu: “Cháu chưa thấy ai làm bánh gato bao giờ.” Chung Kế Chi cười một tiếng, không nói gì nữa.
Cốt bánh gato đã có từ trước, bây giờ khách hàng không thích hình tròn nữa, thường là hình vuông hoặc hình trái tim, Chung Kế Chi chỉ cần cắt bánh thành hình trái tim, cắt bốn nhát đã có một chiếc bánh hình trái tim, lật khay lên, phết đều lên trên một lớp kem trắng như tuyết, phết kem xong, cho hoa quả lên trên, sau khi Chung Kế Chi làm tiếp vài lớp xong, một chiếc bánh gato hình vuông màu trắng đã ra đời.
Lúc Chung Kế Chi không nói chuyện, vẻ mặt chuyên tâm vô cùng, Lâm Dạng càng không dám nói chuyện, sợ làm phiền đến anh, cho dù chỉ nhìn thôi cũng thấy công việc này khiến người ta bình thản, không dễ nghĩ ngợi lung tung, khi làm việc, tất cả suy nghĩ chỉ tập trung vào chiếc bánh gato.
Vẽ hoa trang trí cũng rất nhanh, Lâm Dạng chỉ thấy Chung Kế Chi tùy ý bóp một cái, từng bông hoa kem đẹp mắt đã xuất hiện, nhìn có vẻ không khó tới vậy, tới khi chữ chúc mừng sinh nhật được cắm lên, Lâm Dạng mới nhận ra, Chung Kế Chi đã làm xong rồi.
“Nhìn có khó không?” Chung Kế Chi đột nhiên hỏi, Lâm Dạng ổn định lại tinh thần: “Hình như khá đơn giản.” Chung Kế Chi cười cười, không nói gì, cho bánh vào hộp, nói: “Lần sau dạy cháu thử.”
Buổi trưa, lúc hai người đang ăn cơm, vị khách kia đã tới lấy bánh đi, trong cửa hàng có một gian bếp nhỏ ở đằng sau, lúc Chung Kế Chi lười biếng sẽ tùy ý gọi đồ ăn bên ngoài, có lúc lại tự mình nấu, hôm nay thì gọi đồ bên ngoài.
Cửa hàng bánh ngọt bận nhất là lúc buổi sáng và buổi chiều, lúc tan sở và tan học, người tới người đi rất nhiều, bận rộn cả một ngày, mọi người đều đói rồi, không đợi nổi về nhà ăn cơm, chỉ đành tiện mua chút đồ ăn lót bụng.
Buổi tối hai người cùng dọn dẹp vệ sinh xong mới chuẩn bị về nhà, lúc cửa cuốn kéo xuống, Chung Kế Chi đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, đây là ngày mà anh luôn mong ước, có người cùng anh mở tiệm đóng tiệm, quay về nhà ngủ, ngày trước mong mỏi cùng vợ sống cuộc sống như vậy nhưng không đợi tới ngày đó, vợ cũ đã len lén chạy rồi.
Bây giờ đứng bên cạnh là một cậu nhóc mười chín tuổi, Chung Kế Chi có chút buồn cười, chỉ là đổi một người khác thôi, cũng coi như đạt được tâm nguyện rồi, Lâm Dạng không biết suy nghĩ của Chung Kế Chi, chỉ thấy anh đang cười: “Chú cười gì thế?” Chung Kế Chi lắc đầu: “Ngày mai đưa cháu đi mua quần áo, đồ của chú to quá.”
Lâm Dạng khó xử: “Cháu không có tiền.” Chung Kế Chi đi phía trước cũng không ngoái đầu lại: “Chú mua cho cháu, không phải cháu đang làm công cho chú à?” Lâm Dạng ồ một tiếng, lại hỏi: “Vậy cửa hàng thì sao ạ?” Chung Kế Chi trả lời: “Đóng một buổi sáng không sao đâu.”
Không phải mở cửa buổi sáng, hai người cũng không phải dậy sớm, nhưng mà đồng hồ sinh học của Chung Kế Chi rất chuẩn, năm giờ sáng đã tỉnh, trong lòng ôm thứ gì đó, không biết Lâm Dạng từ bao giờ đã chui từ chăn của cậu sang chăn của anh, bây giờ đang nằm trên lồng ngực anh ngủ say.
Đúng là một đứa trẻ, ngủ cũng không yên, không trách Lâm Dạng được, Lâm Dạng đã quen rồi, lúc ở bên Triệu Từ Nam, cậu luôn bị Triệu Từ Nam ôm đi ngủ, Lâm Dạng lại sợ lạnh, vừa cảm nhận được nguồn nhiệt liền chui vào trong chăn của Chung Kế Chi.
Chung Kế Chi không gọi cậu dậy, cũng chẳng đẩy ra, nằm trên giường ngây người nhìn trần nhà, lần trước ôm người khác ngủ cùng là chuyện từ 5 năm trước rồi, với vợ cũ của anh.
Chung Kế Chi lớn lên ở nông thôn, bố mẹ mất sớm, năm hai mươi tuổi anh cùng những người lao động khác ra ngoài lang bạt, từng bưng bê, rửa bát, làm tất cả những việc nặng nhọc, Chung Kế Chi bỗng nhiên phát hiện, muốn sống thoải mái một chút thì phải có tiền, phải có một cái nghề mới có thể kiếm tiền, lúc đó mới tìm trường, học làm bánh ngọt kiểu Tây.
Học được cách làm bánh ngọt rồi nhưng Chung Kế Chi không có tiền mở cửa hàng, cũng chẳng có ai có thể cho mượn tiền, những người cùng làm với anh, hầu hết đang làm việc ở công trường, anh không mở nổi cửa hàng nên đi tìm một cửa hàng bánh ngọt tiếp tục làm thuê, tay nghề học được không được phép quên.
Cứ như thế lăn qua lộn lại, Chung Kế Chi đã hai mươi tám rồi, trong nhà không có ai giục, anh đã quên mất việc tìm một người phụ nữ để kết hôn, là Lưu Vỹ nhắc nhở anh, nên tìm một người phụ nữ cùng chung sống qua ngày rồi, không thể cứ một mình mãi được. Lưu Vỹ mang Chung Kế Chi ra ngoài, Lưu Vỹ lớn hơn Chung Kế Chi hai tuổi, lúc đó vợ của Lưu Vỹ vừa sinh một bé gái, cảm thấy trong nhà Chung Kế Chi không có ai, người làm anh như anh ta thế nào cũng nên thay Chung Kế Chi lo liệu.
Không lâu sau đó thì giới thiệu cho Chung Kế Chi vợ cũ của anh, Lý Tuệ, Lý Tuệ cũng xuất thân từ nông thôn, vẻ ngoài cũng ưa nhìn, hai người thấy tính khí và tính cách cũng khá hợp nhau, Lý Tuệ cũng thấy Chung Kế Chi thật thà, hai người nói chuyện cũng tương đối rồi thì đi lấy giấy đăng ký kết hôn với nhau, không có tiệc cưới, chỉ có mấy người bạn quen biết tụ tập với nhau.
Lúc đó, Chung Kế Chi vẫn chưa có tiền mở cửa hàng bánh ngọt, vẫn ở khu ký túc xá tập thể của công trường, kết hôn xong, anh phải đưa Lý Tuệ ra ngoài thuê nhà.
Nửa năm đầu còn tốt, vợ chồng mới kết hôn, khổ thì có khổ, nghèo thì có nghèo, nhưng hai người tình cảm hòa thuận, chưa cãi nhau bao giờ, thêm tính cách Chung Kế Chi thật thà, hai người ở với nhau, cuộc sống rất yên bình.
Nhưng chưa được bao lâu, Lý Tuệ đổi tới một nhà có tiền làm người trông trẻ, tính cách thay đổi, không những trở nên nóng nảy mà còn phàn nàn về cuộc sống hiện tại, thường nhìn thấy cuộc sống sinh hoạt của nhà chủ, không muốn quay về căn phòng thuê vừa nhỏ vừa bừa này nữa.