Nội dung truyện
Đắm chìm vào xuân sắc
Sắc trời dần dần tối đen, khách khứa đã có mặt đầy đủ.
Người đến đều là những người có quan hệ thân thiết với Lâm gia, đều là những gương mặt quen thuộc.
Chúc An lặng lẽ đứng bên cạnh quản gia, không mở miệng nhiều, nhưng vẫn luôn duy trì một nụ cười khéo léo.
Không lâu sau, bên trong có người đến, thì thầm gọi cô:
“An tiểu thư, Lâm lão bảo cô đến chỗ của ông ấy.”
Chúc An gật đầu đồng ý.
Đắm chìm vào xuân sắc
Lâm lão không có nhiều con cháu, con trai cả có hai đứa con, con gái thứ hai cũng có một đứa, tiếp theo là Lâm Lục Viễn chưa lập gia đình.
Ba đứa trẻ vẫn còn nhỏ, trong đó có hai đứa trẻ mới hơn mười tuổi, và một đứa trẻ chỉ mới biết đi bộ.
Tuổi còn nhỏ nên vẫn chưa hết tình trẻ con.
Người cháu có thể nghiêm túc gặp mặt người khác chỉ có Chúc An, mỗi lần trong nhà mở tiệc, cô chắc chắn sẽ phải đi cùng.
Cho dù trong lòng tất cả mọi người ở đây đều biết, cô chỉ là người ngoài, cũng không ngăn nổi sự cưng chiều của Lâm lão, vô hình trung làm thân phận của cô được nâng cao lên, dường như có thể sánh bằng hậu bối chân chính của Lâm gia.
Mấy đời Lâm gia đều là những người được ăn học tử tế, là một gia đình tri thức, tài sản được tích lũy từ đời này sang đời khác, đồng thời cũng là một gia tộc nghiêm túc và giàu có.
Ngay cả khi không thích, cũng không thể tránh khỏi cái bẫy trong vòng tròn này.
Giờ phút này, bên cạnh Lâm lão đang có vài người vây quanh, dáng vẻ ba bốn mươi tuổi, có nam có nữ, toàn thân toát lên sự cao quý.
Chúc An đến gần hơn thì nghe tất cả họ đều đang thảo luận về một dự án nghiên cứu được công bố vài ngày trước đó.
Dự án đó được bắt đầu nghiên cứu bởi một người chú thuộc dòng thứ của Lâm gia, được cấp trên thông qua, đã phê duyệt kinh phí nghiên cứu khoa học.
Dường như một số người cũng muốn tham gia.
Lâm lão cười tủm tỉm, không trả lời, cũng không đáp lời.
Chúc An mới ba tuổi đã bị cha mẹ mình vứt bỏ, ở ngay trước cửa Lâm gia.
Lâm gia ở trong giới vô cùng nổi tiếng, là thế gia lâu đài, thiên tài không thiết, mà người có danh tiếng nhất phải kể đến chính là con trai út tên Lâm Lục Viễn.
Ngày Chúc An đến Lâm gia cũng chính là lúc sau lưng Lâm Lục Viễn có thêm một cái đuôi nhỏ. Thiếu niên đang trong thời kỳ phản nghịch, vô cùng không kiên nhẫn nên thái độ với Chúc An ngày càng tồi tệ.
Chúc An ngày một lớn lên, cuối cùng cũng ý thức được, Lâm Lục Viễn là ánh trăng sáng cao không thể với, mà cô chẳng qua chỉ là một cô gái bị bỏ rơi, không xứng với hắn.
Cho nên cô quyết định rời đi.
Chưa từng nghĩ, chuyện rời đi này cũng vì Lâm Lục Viễn ngăn cản mà trở nên vô cùng khó khăn.
2.
Trong cuộc thi tính toán nhanh của Trung Quốc, Chúc An mới chín tuổi ngang tàn xuất hiện, trận đấu đầu tiên đã nổi tiếng, trở thành cô gái thiên tài ai ai cũng biết.
Mười năm sau, Chúc An mười chín tuổi một lần nữa khoác áo quốc kỳ, thi đấu tại giải vô địch tính toán nhanh thế giới, vinh dự mang được chiếc cúp cao quý nhất về cho quê hương.
Dưới sân khấu, Lâm Lục Viễn nhận lấy chiếc cúp, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, say đắm hôn lên cổ cô.
“An An, nhớ cho kỹ, em là của tôi.”
– Vừa gặp xuân sắc, lặng lẽ đắm chìm.