Đại quản gia là ma hoàng - Chương 86
Đọc truyện Đại quản gia là ma hoàng Chương 86 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đại Quản Gia Là Ma Hoàng – Chương 86 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng – Trác Uyên (Trác Phàm) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
-“Ngưng Nhi!”
Đột nhiên ngay tại lúc Tiểu khất cái định dẫn Trác Phàm đi đến vtsm thì một tiếng gọi vang lên bên tai hai người. Thân thể Tiểu khất cái lắc một cái, nhát gan quay đầu đi.
Theo từng tiếng bước chân truyền đến, trong tầm mắt hai người xuất hiện một công tử toàn thân mặc Bạch y, đai lưng thắt phiên phiên. Đi theo sau hắn là hơn hai mươi cao thủ Tụ Khí cảnh, nhìn trang phục chính là cùng một nhóm với nhóm vừa rời đi.
Công tử kia đi đến trước người hai người, không thèm liếc nhìn Trác Phàm một cái mà chỉ chăm chú nhìn Tiểu khất cái kia, trong mắt tản ra tức giận: “Làm loạn đủ rồi đấy, theo ta trở về đi.”
Khẽ cắn môi dưới, thần sắc trong mắt Tiểu khất cái kia bất định nhưng rất nhanh, hắn dường như ra quyết định, ánh mắt lộ ra kiên định. Lắc mình trốn sau lưng Trác Phàm, hét lớn: “Trác đại ca, cứu ta.”
Giờ khắc này công tử Bạch y kia mới để ý đén sự tồn tại của Trác Phàm, đôi mắt phượng không chút để ý liếc mắt nhìn qua nói: “Đây là chuyện của Tiết gia chúng ta. Nếu các hạ không muốn chuốc lấy phiền toái thì xin tránh ra.”
Tiết gia?
Trác Phàm nhíu mày, quay đầu nhìn Tiểu khất cái thật sâu, không nghĩ đến tiểu tử này lại chọc vào Tiết gia.
Phải biết Tiết gia chính là thế gia đệ nhất ở Thanh Minh Thành, trong nhà có một cao thủ Thiên Huyền cảnh tọa trấn. Cho dù nhìn khắp đại lục cũng có thể đưa vào hàng ngũ thế gia nhị lưu.
Chẳng qua là ở Thanh Minh Thành đều do U Minh Cốc làm chủ, Tiết gia cũng thành gia tộc phụ thuộc của U Minh Cốc.
Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Tiểu khất cái, Trác Phàm không khỏi cời khẽ một tiếng, một tay ôm hắn vào trong ngực. Thấy cảnh này, tròng mắt của công tử áo trắng hơi co rụt lại, quá sợ hãi. Tiểu khất cái cũng sững sờ, phía dưới khuôn mặt đen đúa cũng hiện lên một tầng đỏ ửng.
“Tiểu tử, ngươi làm gì?”
Công tử Bạch y giận dữ, hét lớn.
Trác Phàm lộ ra nụ cười tà, thản nhiên nói: “Từ giờ trở đi hắn là người của ta. Các ngươi muốn động hắn, trước tiên cần qua cửa của ta đã!”
“Buồn cười, trước khi ngươi đến Thanh Minh Thành chẳng lẽ không hỏi thăm một chút xem Tiết gia chúng ta là ai sao? Thê mà dám ở chỗ này chọc vào Tiết gia chúng ta?”
“Ha ha ha…”
Trác Phàm khẽ cười, từ chối cho ý kiến lắc đầu nói: “Ta đương nhiên đã nghe qua, Tiết gia chỉ là một con chó mà U Minh Cốc buộc tại Thanh Minh Thành. Chẳng lẽ lão tử đến vtsm có nhiều Linh thú quý hiếm như vậy lại không nhìn mà hết lần này đến lần khác đi chú ý một con chó sao?”
Nghe được lời này, công tử Bạch y kia càng giận, sắc mặt từ trắng thành đỏ, từ đỏ lại chuyển sang xanh. Trong mắt Tiểu khất cái kia cũng giận dữ, bỗng nhiên đẩy Trác Phàm, cả giận nói: “Không cho phép ngươi nói Tiết gia như vậy!”
Trác Phàm không khỏi sững sờ. Lão tử giúp ngươi hả giận, ngươi còn tức lại lão tử sao?
“Người đâu, tiến lên!”
Thế mà ngay tại lúc Trác Phàm còn đang buồn bực, công tử Bạch y đã hét lớn ra lệnh.
Vừa dứt lời, những hộ vệ phía sau hắn kia đã như ong vỡ tổ tiến lên. Tiểu khất cái thấy vậy mới thanh tỉnh lại, biết rõ địch ta, vội vàng trốn sau lưng Trác Phàm.
Trác Phàm cười lạnh, những hộ vệ này phần lớn đều là Tụ Khí ngũ trọng trở xuống, chỉ có một hai người là tu vi đạt đến Tụ Khí lục trọng, cơ bản không đủ gây sợ hãi.
“Một đám tạp nham cũng dám lên tìm chết?”
Trác Phàm khinh thường bĩu môi, không lùi mà tiến, đột nhiên hướng đám hộ vệ kia phóng đi. Trong tay hồng quang chợt lóe, vũ kỹ Huyết Ảnh chưởng Phàm giai trung cấp nhất thời đánh ra!
Phốc!
Một chưởng đánh vào ngực một gã hộ vệ, hộ vệ kai bỗng nhiên cảm giác được tooàn thân huyết mạch dâng trào, giống như muốn nổ tung, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi sau đó triệt để m?t đi ý thức.
Sau đó lại một chưởng đánh ra, một gã hộ vệ khác lại bị đánh bay ra ngoài dễ dàng, hoàn toàn mất đi lực chiến đấu.
Sau đó lại một chưởng, một chưởng, tiếp một chưởng…
Tất cả đám hộ vệ chỉ có hơn hai mươi người đều bị bay xa hơn mười mét dưới một chưởng này của Trác Phàm. Đợi sau khi bọn họ tiếp đất đã mất đi ý thức.
Lúc này công tử Bạch y kia đã sớm tròn mắt nhìn. Ngay cả hắn với tu vi Tụ Khí bát trọng cũng không có khả năng đồng thời đối mặt với hơn hai mươi cao thủ Tụ Khí cảnh còn có thể ứng phó nhẹ nhàng như vậy.
Thế nhưng nhìn Trác Phàm xuất thủ thì hắn chỉ có thực lực Tụ Khí ngũ trọng mà thôi, thế nhưng mỗi một chưởng đánh ở trên người các hộ vệ lại làm cho bọn hắn không dậy nổi.
Hắn không hiểu là Huyết Ảnh chưởng của Trác Phàm vốn dĩ là một môn vũ kỹ quỷ dị bỏ qua nhục thể trực tiếp công kích vào huyết mạch. Việc này tương đương với phòng ngự nhục thể của tất cả mọi người đều mất đi hiệu lực. Trác Phàm trực tiếp công kích lục phủ ngũ tạng nên thương tổn trên người bọn hắn tất nhiên sẽ tăng gấp mấy lần.
Chỉ sau mấy hơi thở, tất cả đám hộ vệ đều đã bất tỉnh nhân sự, ngã xuống đất không dậy nổi.
Công tử Bạch y nhìn thấy tất cả, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Mà Tiểu khất cái kia cũng ngạc nhiên trừng to mắt, không thể tin đây là thật.
“Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút bản lãnh, khó trách dám xuất khẩu cuồng ngôn.”
Công tử Bạch y khẽ cắn môi, tiến lên phía trước một bước. Một bước này làm cho gạch đá trên mặt đất cũng vỡ vụn: “Như vậy thì để cho Tiết Cương ta lãnh giáo cao chiêu của các hạ một chút!”
“Tiết Cương?”
Lông mày Trác Phàm nhíu lại, thản nhiên nói: “Ngươi chính là đại công tử của Tiết gia, Tiết Cương? Nghe nói ngươi rất được phụ thân yêu thương, là người thừa kế thuận vị của Tiết gia!”
“Phải thì thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ?”
Tiết Cương nhíu mày quát to.
Trác Phàm cười lắc đầu, thản nhiên nói: “Không phải sợ mà là ngại phiền phức. Nếu ta ở chỗ này đắc tội ngươi thì chỉ sợ thời gian tới ở Thanh Minh Thành sẽ gặp phiền phức. Chi bằng… Để người ở đây vĩnh viễn im miệng, bên tai lão tử cũng thanh tịnh!”
Sát ý trong mắt Trác Phàm lóe lên rồi biến mất, đột nhiên hắn bước một bước giống như một quả đạn pháo hướng về phía trước bắn tới. Mang theo sát ý uy áp, làm cho Tiết Cương căng thẳng trong lòng.
Hắn thật sự không thể ngờ, lần này Trác Phàm xuất thủ hoàn toàn khác so với lúc trước, đúng là ôm tâm lý muốn gϊếŧ hắn mà xuất thủ. Sát ý lạnh thấu xương kia làm cho một Tụ Khí bát trọng như hắn ngăn không được khí tức trì trệ, nguyên lực toàn thân vận hành cũng chập chạp trước một tu giả Tụ Khí ngũ trọng.
Trong lòng hắn hoảng sợ, tại gia tộc hắn được mọi người tâng bốc Đại thiếu gia hắn như sao trên trời. Nào ngờ trên thế gian này còn có thiếu niên đáng sợ như thế.