Đại quản gia là ma hoàng - Chương 60
Đọc truyện Đại quản gia là ma hoàng Chương 60 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đại Quản Gia Là Ma Hoàng – Chương 60 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng – Trác Uyên (Trác Phàm) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
-Không biết tối hôm qua rốt cuộc là người phương nào đã đột kích, mà đến cả Thiên Huyền cảnh như ngươi đều không bảo vệ tốt cho kia?”
Cái gì, ta bảo vệ hắn? Nghe được lời này, Lôi Vân Thiên không khỏi sững sờ, ngay sau đó đắng chát lắc đầu: “Nói ra thật xấu hổ, hôm qua tại hạ vừa mới đột phá Thiên Huyền cảnh, còn không có năng lực bảo hộ Trác quản gia.”
Từ cách nhìn của người ngoài, Lôi Vân Thiên tu vi Thiên Huyền cảnh, thực lực mạnh nhất chỗ này, có địch xâm phạm, đương nhiên là hắn bảo hộ mọi người. Chỉ có hắn hiểu rõ, rốt cuộc là ai đang bảo vệ ai.
“Có điều, hôm qua người tới kia cũng là cao thủ Thiên Huyền, có người gọi hắn là Vân trưởng lão.”
“Cái gì, lật tay thành mây, U Vân Thanh?”
Tam trưởng lão giật mình, lẩm bẩm nói: “Vậy mà hắn cũng tới.”
Ngay sau đó lại đầy kinh dị nhìn Lôi Vân Thiên nói: “Lôi huynh đệ, ngươi thật đáng sợ. Ngươi có biết, U Vân Thanh chính là trưởng lão U Minh Cốc, mấy chục năm trước đã nhập Thiên Huyền cảnh. Ngươi mới vừa vào Thiên Huyền cảnh đã có thể cản hắn một đêm, thật là tài giỏi.”
Lôi Vân Thiên đỏ bừng mặt, vội ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói: “Ba vị trưởng lão quá khen rồi, thực ra Lôi mỗ. . . ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi.”
“Thế tại sao suốt cả đêm các ngươi có thể còn bình yên vô sự?”
Long Cửu sững sờ, lớn tiếng nói.
Lôi Vân Thiên quay đầu nhìn về phía phòng Trác Phàm: “Vậy còn không phải nhờ ơn Trác quản gia sao, nếu không, tất cả mọi người nơi này chỉ sợ khó mà giữ được tính mạng.”
“Cái gì, ngươi nói người ngăn cản U Vân Thanh là Trác Phàm?”
Tất cả mọi người sửng sốt.
“Nhưng. . . nhưng hắn chỉ là Tụ Khí cảnh a.”
Long Cửu khó tin hét lớn.
Lôi Vân Thiên không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhún nhún vai, cười khổ nói: “Ta đương nhiên biết, thế nhưng. . . vậy thì sao?”
Một câu “Vậy thì sao” nhất thời làm cho Long Cửu sững người, dường như Tụ Khí cảnh chiến với Thiên Huyền cảnh cả một đêm là chuyện đương nhiên vậy.
“Thế sau đó thì sao?”
Tam trưởng lão nắm chặt song quyền hỏi: “Ngươi nói là, Trác Phàm bằng vào thực lực Tụ Khí cảnh, bức lui cả U Vân Thanh?”
“Bức lui?”
Lôi Vân Thiên hiện rõ vẻ lo lắng trên mặt, dường như đang nghĩ lại tình cảnh cực kỳ khó quên tối qua: “Các ngươi quá xem thường tiểu tử này rồi.”
Cái gì, xem thường? Chúng ta có chỗ nào xem thường hắn sao? Phóng nhãn toàn bộ đại lục, Tụ Khí cảnh bức lui Thiên Huyền cảnh, có mấy ai làm nổi?
Chúng ta phỏng đoán U Vân Thanh bị hắn bức lui, rõ là khuếch đại cực hạn đối với thực lực của hắn, khuếch đại đến mức ngay cả chính chúng ta nói xong mà vẫn khó tin. Nếu không phải là ngươi tự mình nói ra miệng, chúng ta sẽ không nghĩ tới đâu.
Ba trưởng lão liếc nhìn nhau, đều nuốt ngụm nước bọt.
Lôi Vân Thiên thở dài ra một hơi, thổn thức nói: “Lão già kia chưa kịp lui, đã bị Trác Phàm một chiêu diệt sát, không còn sót lại chút cặn!”
Cái gì? Ba vị trưởng lão lại kêu to lên.
Thiên Huyền cảnh bị Tụ Khí cảnh miểu sát?
Long Quỳ cùng Long Kiệt cũng hoàn toàn ngây người, sao có thể?
Long Cửu Lần nữa nuốt ngụm nước bọt, đôi tay bởi vì tin tức kình bạo mà không khỏi run rẩy: “Ngươi nói là, tối hôm qua, đại động tĩnh là do Trác Phàm gây ra? Hắn gϊếŧ trưởng lão Thiên Huyền cảnh của U Minh Cốc mà chỉ chịu chút thương tổn?”
Lôi Vân Thiên gật đầu, sau lại cau mày lắc lắc đầu.
“Ngươi có ý gì?”
Long Cửu không khỏi khẩn trương, khí thế quanh thân phát ra một cách không tự chủ, làm cho bọn người Long Quỳ Long Kiệt buộc phải lui lại.
Lôi Vân Thiên cười khổ nói: “Ta nói các ngươi rồi, chớ có xem thường tiểu tử kia, hắn thụ thương không phải do gϊếŧ trưởng lão U Minh Cốc, hắn gϊếŧ người chỉ là bị hao hết nguyên lực, cơ thể suy nhược mà thôi.”
“Làm sao có thể, hắn không chút tổn hại gϊếŧ U Vân Thanh?”
Long Cửu đã bị một loạt tin tức khủng khϊếp làm cho chấn kinh đến tột đỉnh, đến mồm miệng cũng bắt đầu lắp bắp không rõ: “Nhưng nhưng . . thế sao hắn lại thụ thương?”
Đúng lúc này, Trác Phàm đẩy cửa ngoài, sắc mặt trắng xám nhìn Long Cửu, tức giận hừ nói: “Còn không phải là bởi vì ngươi sao, Cửu Ca?”
“Trác Phàm!”
Thấy hắn, mọi người đều sợ hãi kêu lên, có kinh dị, có tin mừng vui mừng, càng có vẻ bất ngờ, phức tạp.
“Ngươi lành thương chưa?”
Lạc Vân Thường đi đến, quan tâm nói.
“Lành cái méo gì!”
Trác Phàm giận hừ, hai mắt hung tợn nhìn tất cả mọi người: “Lão tử đang dưỡng thương, các ngươi ở bên ngoài cứ líu ríu không ngừng, lão tử còn liệu thương kiểu gì?”
Nghe được lời này, mọi người đều tỏ vẻ xấu hổ, bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Chỉ có ba trưởng lão Tiềm Long Các vẫn kinh nghi bất định nhìn hắn.
Trác Phàm thầm cười lạnh, nhìn Long Cửu, thản nhiên nói: “Cửu Ca, ngươi muốn biết tại sao ta bị thương đúng không? Chính là vì hắn!”
Nói rồi, Trác Phàm vung tay lên, một bộ thi thể rét lạnh liền hiện ra trước mặt tất cả mọi người.
Tiềm Long Các ba vị trưởng lão thấy thế lại được một phen sợ hãi, khó tin kêu lên: “Ngốc Ưng Giản Phàm!”