Đại lão vai ác luôn muốn cưới ta sủng ta - Chương 17-18
Đọc truyện Đại lão vai ác luôn muốn cưới ta sủng ta Chương 17-18 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đại Lão Vai Ác Luôn Muốn Cưới Ta Sủng Ta – Chương 17-18 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đô thống Mục chinh phục thiên hạ bằng thủ đoạn đanh thép, tay nắm trọng binh, tiếng tăm vang dội trong nước.
Anh bỗng tuyên bố đã kết hôn, lại muốn tổ chức tiệc rượu, chuyện này gây nên xôn xao không hề nhỏ trong giới.
Mặc dù chỉ mời một số ít người, nhưng các nhân vật nổi tiếng và danh gia vọng tộc đều cử người đại diện của mình đến Tuyên Thành.
Kết quả, tiệc rượu chỉ định đặt tám bàn lại tăng thêm hai mười sáu bán, còn chưa chắc đã đủ.
Lục Li dựa vào tường báo cáo danh sách: “… con trai và con dâu của nhà tổng tư lệnh, còn cả nhà họ La ở thành phố Chu, nhà họ Thẩm ở Lan Thành…”
Nói đến đây, cậu ta bỗng im bặt, không nói tiếp nữa.
Tốc Tốc đang ở trước gương trang điểm, đột nhiên thấy dừng lại nên bút kẻ mày trong tay cô cũng dừng lại.
Với sự thông minh của Lục Li, không lý nào lại đột ngột im bặt như vậy, chắc chắn là có vấn đề.
Nhà tổng tư lệnh chắc chắn không có gì lạ, trước đây con trai tổng tư lệnh được Mục Giang Lâm cứu, hai vợ chồng từ ngàn dặm xa xôi đến tham gia tiệc cưới là điều vô cùng bình thường, chỉ có thể chứng tỏ người nhà tổng tư lệnh rất có tâm.
Tốc Tốc đặt bút kẻ mày xuống, quay đầu nhìn Lục Li: “Nhà họ La có vấn đề hay nhà họ Thẩm có vấn đề?”
Lục Li ngẩng đầu nhìn cô với vẻ không dám tin, sau đó lại nhanh chóng cụp mắt xuống.
Theo phu nhân lâu như vậy, dù ít dù nhiều thì cậu ta cũng biết chút tính cách của phu nhân. Có thể hỏi ra câu này thì chứng tỏ cô thật sự chưa từng điều tra về đô thống.
“Tiểu thư nhà họ La và tiểu thư nhà họ Thẩm đều là phu nhân trước đây của đô thống.” Giọng Lục Li mang theo chút gượng gạo và không thoải mái hiếm thấy, ngập ngừng cả buổi mới nói ra mấy câu: “Phu nhân, cô không cần phải để tâm quá đâu, hai nhà này cũng rất dễ qua lại.”
Tốc Tốc không để tâm, cô cầm chì kẻ mắt tiếp tục kẻ: “Tên của hai bị phu nhân là gì?” Cô thật sự chỉ tiện miệng hỏi thôi.
Dù sao thì người ta cũng đến rồi, lát nữa sẽ gặp nhau, cô cũng không thể mù mờ không biết gì được.
Không ngờ câu trả lời của Lục Li lại nằm ngoài dự liệu của cô: “La Tố Tố và Thẩm Minh Thư.”
Nghe thấy chữ ‘Tố’ và chữ ‘Thư’, tay đang kẻ mày của Tốc Tốc bất giác quệt xuống, một đường màu đen dài từ đuôi mày cô kéo thẳng đến bên tóc mai.
Không trách cô đột ngột căng thẳng như vậy được. Quả thực là bắt đầu từ ‘Tô Tô’ trong Đường Tô, cô đã có sự phòng bị nhất định với những người vợ trước của Mục Giang Lâm có tên đồng âm với tên của cô.
Tất nhiên cô cũng không mong vận may của mình tốt, mỗi lần xuyên sách đều có thể vừa vặn dính vào cùng một người.
Nhưng lỡ như thì sao?
Có trời mới biết tại sao cô lại là Đường Tô và Đường Tô là cô, nếu hai người này cũng là cô…
Ừ, rất có thể cái tên Mục Giang Lâm này thật sự vô cùng ‘khắc vợ’ rồi, hơn nữa còn chuyên khắc cô, vì thế đừng trách cô thận trọng như vậy.
Hai lần xuyên sách đều trở thành vợ của một người, thế này thì trùng hợp quá rồi. Trùng hợp đến nỗi khiến cô vô cùng để tâm đến sự tồn tại của hai người kia.
Tốc Tốc bình tĩnh lau sạch vết mực do bút kẻ mày để lại, thầm nghĩ, may mà người nhà họ Thẩm và nhà họ La đều đến rồi. Lát nữa cô sẽ làm quen với hai người này, xác nhận thử là được rồi.
Bữa tiệc hôm nay được sắp xếp ở Như Ý Quán.
Ở đây từng là nhà trọ Như Ý, về sau trải qua mấy đời nỗ lực làm ăn, dần phát triển thành khách sạn Như Ý Quán với quy mô lớn của hiện tại.
Như Ý Quán có bốn tầng, trang trí theo phong cách cổ. Sau khi vào sảnh lớn, có nữ tiếp tân mặc sườn xám đón tiếp, sau khi ngồi vào chỗ thì có nam phục vụ mặc đồ Trung Sơn bưng trà rót nước.
Mặc dù hôm nay tổ chức tiệc rượu theo kiểu Trung nhưng vẫn có không ít khách bên ngoài nghe tin rồi đến Tuyên Thành nhưng không biết tình hình cụ thể, họ mặc vest và váy kiểu Tây đến tham gia tiệc.
Để tránh khiến những vị khách này lúng túng, họ được xếp vào cùng nhau.
Tốc Tốc lặng lẽ quan sát, trùng hợp là nhà họ La và nhà họ Thẩm ngồi chung, đều là ở bàn số ba.
“Phu nhân, cô tìm nhà họ La với nhà họ Thẩm làm gì?” Tiểu Viêm kiễng chân nhìn về phía bàn: “Có gì cần tặng thì để tôi đưa đến giúp cô là được rồi.”
Hiện tại Tiểu Viêm đang theo Tốc Tốc phụ trách việc kinh doanh ở quán cà phê, cả ngày đều giao tiếp với khách, ngoài những bản lĩnh học được ở nhà họ Đường trước đây thì cô ấy cũng có thêm kỹ năng đối nhân xử thế.
Nhà họ La và nhà họ Thẩm đều là nhà mẹ đẻ của vợ cũ của đô thống đại nhân. Ở trước mặt họ, thân phận đô thống phu nhân hiện tại có hơi ngượng ngùng.
Cô ấy với hai người này không quen biết, cô ấy chỉ sợ đô thống phu nhân đến chỗ hai nhà này sẽ bị đối phương làm lơ, thế nên cô ấy mới khuyên Tốc Tốc.
Tốc Tốc cười nói: “Không sao, tôi muốn đợi lát nữa mời nữ quyến của hai nhà uống rượu nói chuyện. Người khác thì không nói, nhưng hai người họ thì tôi phải quan tâm mới đúng.”
Hôm nay đều là nữ quyến của hai nhà đến.
La Tố Tố là con gái của La Vân Sinh – giám đốc ngân hàng Hoa Chí ở khu vực Tây Nam. Thẩm Minh Thư là con gái của Thẩm Thanh Nam – ông trùm ngành báo chí.
Hôm nay khách đến là vợ của La Vân Sinh và em gái của Thẩm Thanh Nam.
Người của hai nhà đều được giáo dục rất tốt, trông hai vị trưởng bối đến dự tiệc cũng là người rất dễ giao thiệp. Huống hồ Tốc Tốc có mục đích của mình, vì thế cô càng muốn đích thân ra mặt thì mới có thể xác nhận được.
Tiểu Viêm gật đầu với vẻ lo lắng: “Lát nữa tôi đi với cô.”
Tốc Tốc đến phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh để đợi, hơn mười phút sau, Mục Giang Lâm đến phòng nghỉ tìm cô.
Hôm nay Mục Giang Lâm mặc đồ Trung Sơn, cúc cài chỉnh tề, dáng người thẳng tắp, có khi chất và vẻ anh tuấn của quân nhân.
Trước giờ anh luôn nói năng thận trọng, nhưng có thể là vì hôm nay vui quá nên anh cười mãi, trông thân thiện hơn đôi chút.
Tốc Tốc cảm thấy hiếm lạ: “Hình như tâm trạng anh rất tốt.”
“Lẽ nào em không vui?” Mục Giang Lâm đi đến chỉnh lại trâm cài tóc cho cô, khẽ thầm thì: “Hôm nay em rất đẹp.”
“… Cảm ơn.”
“Khách sáo với anh làm gì.” Mục Giang Lâm thở dài, quay đầu nhìn cửa phòng: “Chúng ta ra ngoài thôi.”
Hôm nay khách khứa rất đông, từ người nhà tổng tư lệnh và các thành viên quan trọng trong quân đội cho đến người thân của giảng viên trường đại học Tây Nam, ai nấy cũng đến chúc mừng cô dâu chú rể.
Tốc Tốc luôn ở bên cạnh Mục Giang Lâm, lịch sự chào hỏi khách khứa. Trước mặt Mục Giang Lâm, mọi người đều rất có chừng mực, không ai dám làm loạn.
Tiệc rượu náo nhiệt nhưng không mất đi lễ nghi. Mặc dù Tốc Tốc hơi mệt nhưng cũng không cảm thấy quá vất vả.
Sau khi chúc rượu một vòng, Tốc Tốc ngồi xuống dùng bữa. Trùng hợp là bàn của nhà họ La và nhà họ Thẩm cách cô không xa lắm.
Dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của vợ cũ đô thống đại nhân, cho dù ăn vận theo kiểu Tây thì cũng sẽ sắp xếp ngồi gần bàn chính.
Sau khi dùng bữa xong, Tốc Tốc trò chuyện với các gia quyến cùng bàn một lúc rồi chủ động đi tìm La thái thái và cô thái thái nhà họ Thẩm để nói chuyện.
Tính cách La thái thái cởi mở, lúc dùng bữa đã làm quen với các nữ quyến xung quanh.
Lúc trò chuyện với họ, Tốc Tốc cũng nhìn thấy La thái thái đi vào con suối bên cạnh ở trong khách sạn để thư giãn, cô đi theo sau, trò chuyện đôi câu.
Trước tiên là nói thời tiết và đề tài tình hình hiện tại, sau đó cô vô tình nói đến La Tố Tố.
“Không biết con gái bác thích gì?” Tốc Tốc nhẹ giọng hỏi: “Tôi chỉ cảm thấy là tôi có duyên với cô ấy, cho nên nhiều lời hỏi một câu, hi vọng bác đừng để ý.”
Câu có duyên này của cô thì không cần phải giải thích gì nữa rồi. Tên hai người đồng âm, lại cưới cùng một người đàn ông, giải thích nhiều thì thành ra cố tình.
“Tố Tố ấy à, cái gì cũng thích hết. Tinh thông cầm kỳ thi hoa, đặc biệt thích vẽ tranh.” Bà La mỉm cười nói: “Con người đô thống Mục rất tốt, Kiều tiểu thư cứ yên tâm đi.”
Rất rõ ràng, bà ấy xem chuyện Tốc Tốc hỏi về La Tố Tố thành Tốc Tốc đang lo lắng và thấp thỏm cho cuộc hôn nhân hiện tại.
Tốc Tốc cũng không phản bác gì, chỉ cười nói cảm ơn La thái thái, cô đang nghĩ làm thế nào để tiếp tục đề tài này, không ngờ La thái thái đã chủ động nhắc đến: “Tố Tố nhà chúng tôi thích nhất là làm những món đồ nhỏ nhắn, cho dù là đồ trang trí hay là đồ đạc trong nhà, còn cả quần áo và túi xách bình thường nữa. Con bé thích làm ra những thứ khác biệt, đô thống Mục rất ủng hộ con bé.”
Nói xong, La thái thái lấy chìa khóa ra, chỉ vào móc treo bên trên cho Tốc Tốc xem, mỉm cười nói với cô: “Cái này là Tố Tố nhà chúng tôi làm đấy, cô có thể xem thử.”
Tốc Tốc nghe xong thì cũng có thể biết được đại khái, rất có khả năng La Tố Tố chính là cô.
Cách bện này là lúc cô ở thế giới thực đã dùng mấy cách thắt nút kết hợp lại, theo cô biết thì hiện tại vẫn chưa có ai bện giống như cô cả.
Nghĩ kỹ lại lời La thái thái vừa nói, Tốc Tốc cảm thấy trong lòng dịu lại. Rõ ràng La thái thái hi vọng cô với đô thống Mục có quan hệ tốt đẹp, cho nên mới nói với cô sở trưởng của con gái mình, muốn nhắc nhở cô làm thế nào để có thể khiến đô thống đại nhân thích hơn.
“Cảm ơn bác.” Cô chân thành nắm lấy tay La thái thái: “Thật sự rất cảm ơn bác.”
Bà La vỗ mu bàn tay cô: “Hi vọng hai người hạnh phúc. Tố Tố nhà chúng tôi phúc mỏng, bị đạn lạc bắn trúng cho nên…”
Mắt La thái thái rơm rớm nước, bà ấy lau đi rồi nói tiếp: “Hi vọng hai người hạnh phúc, cũng chúc cho cô khỏe mạnh.”
Tốc Tốc nuốt nước bọt: “… Đạn lạc sao?”
Sau khi nói chuyện với La thái thái xong, cô lại đi tìm cô thái thái nhà họ Thẩm nói chuyện một lúc.
Buổi tối, Tốc Tốc không nhớ là mình về phòng bằng cách nào. Nếu cô đoán không nhầm thì La Tố Tố và Thẩm Minh Thư đều là cô xuyên tới.
Thế là vấn đề đến rồi đây.
Đường Tô bệnh mà chết, La Tố Tố bị đạn lạc bắn trúng mà chết, Thẩm Minh Thư chắn đạn cho Mục Giang Lâm mà chết… Quả thực là người sau chết còn thảm hơn người trước.
Vậy nếu cô cứ thế sống tiếp với thân phận đô thống phu nhân, liệu tương lai cô có bi kịch và đau khổ hơn không?
Có thế nào cũng không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này được, không thể tiếp tục nữa vì cái mạng quèn của cô.
Tốc Tốc đang thầm lên kế hoạch thì tiếng gõ cửa vang lên, Tốc Tốc lên tiếng: “Mời vào.”
Người đẩy cửa vào không phải vú Triệu, cũng không phải thím Lý, mà là Mục Giang Lâm.
Mắt Tốc Tốc sáng lên, xông đến trước mặt anh, cười nịnh nọt: “Đô thống đại nhân, hôm nay anh đúng là đẹp trai uy nghiêm, khí thế ngời ngời. Đàn ông có mặt chẳng ai so được với anh cả.”
Mục Giang Lâm mỉm cười: “Cho nên?”
“Cho nên trong ngày đại hỉ này, anh có thể đồng ý với em một yêu cầu nho nhỏ không?”
“Nói xem chuyện gì trước đã.”
“Anh đồng ý trước đã.”
“Được.” Mục Giang Lâm rất sảng khoái mà gật đầu: “Trừ việc ly hôn ra thì chuyện gì anh cũng đồng ý với em.”
Anh cười nhìn sang: “Giờ nói là chuyện gì được rồi phải không?”
Tốc Tốc: “…”
Cô nhịn cả buổi, cuối cùng thốt ra một câu: “Em định mua mười căn nhà ở đây.” Cho tiền đi ông lớn.
Cô vốn nghĩ rằng Mục Giang Lâm sẽ nói đến chuyện mấy chục nghìn tiền mặt ở chỗ cô đâu, còn cả biên lai hai triệu nữa.
Nhưng không ngờ Mục Giang Lâm không hề nhắc đến, chỉ tiện tay lấy biên lai gửi tiền trong túi ra, nhẹ nhàng đặt vào tay cô.
“Phải mua thêm vài căn nhà nữa.” Anh nói: “Chúng ta sắp rời khỏi đây để đến thành phố Chu rồi, em để vài căn nhà để sau này về thăm Kiều Dương có chỗ mà ở, cũng tiện thể để một căn nhà với một ít tiền cho cậu ấy, tránh để cậu ấy ở nhà họ Kiều lại chịu ấm ức.”
Tốc Tốc liếc nhìn biên lai gửi tiền, bên trên là con số một triệu… Đủ để mua cả hoa viên kiểu Tây của tiểu khu rồi.
Tốc Tốc: Khắc vợ gì đó là đáng ghét nhất.
Hôm sau, gió thổi nắng gắt.
Tốc Tốc cầm dù che nắng đi khắp nơi xem nhà.
Đã nói muốn mua mười căn nhà rồi, không mua là kẻ ngốc. Nhưng bỏ một số tiền lớn cho thứ không vừa ý thì càng ngốc hơn.
Thế nên Tốc Tốc quyết định đích thân đi chọn.
Phủ đô thống, nhà họ Đường và nhà họ Kiều đều ở khu viện tử kiểu cũ. Lần này muốn mua nhà mới, Tốc Tốc định chọn nhà ở khu kiểu mới.
Xung quanh đều là nhà gỗ một tầng, cách xa khu cũ. Sau khi mua một căn nhà cho Kiều Dương, lúc anh đến ở thì có thể không phải chịu sự ảnh hưởng của người nhà họ Kiều nữa.
Người bán nhà đã khen mấy ngôi nhà gỗ này lên đến tận trời, may mà Tốc Tốc là người từ thế giới thực đến, chưa bao giờ tin miệng lưỡi của người bán nhà, cô đích thân đi xem mỗi căn nhà.
Đi đi về về tốn rất nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng cô chọn mười căn nhà rộng rãi, kiểu dáng sang trọng, hoa viên rất đẹp.
Không nói đến những cái khác của mấy căn nhà này, điều khiến cô thích nhất chính là “đắt tiền”. Phải tiêu thật nhiều tiền trước để người đàn ông đó đau lòng rồi tính tiếp.
Tốc Tốc đang bận xem nhà, thời gian rảnh rỗi cũng dùng để viết bản thảo, không có thời gian để ý đến <Báo Tân Thời>.
Dạo gần đây nhuận bút của cô ngày càng cao, đã đến mười tệ một chương rồi.
Nhưng cô không biết tác phẩm của mình rốt cuộc được chào đón thế nào, chỉ cảm thấy nhuận bút cao, thu nhập ngày càng nhiều, sau này ly hôn rồi cũng không cần phải lo lắng về cuộc sống nữa, thật sự khiến người ta vui vẻ mà.
Hôm nay cô ký xong hợp đồng mua căn nhà cuối cùng, chính thức sang tên căn nhà qua tên mình.
Sau khi xem tình hình ở quán cà phê, cô đến căn nhà nhỏ mình thuê. Cô nhận được không ít thư, tất cả đều do <Báo Tân Thời> gửi đến.
Hai lá thư mới nhất đều gửi đến hôm qua, một thư do người phụ trách mảng tiểu thuyết của <Báo Tân Thời> – Ngô Hiểu gửi, một thư do chủ biên Đường Cảnh Uẩn gửi.
Trong thư, hai người đều bày tỏ mong muốn giống nhau: Hi vọng Phong Diệp có thể ký hợp đồng với tòa soạn, xuất bản sách.
Đây là một tin tốt, xuất bản sách có nghĩ là có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
Nhưng đối phương muốn gặp mặt để thương lượng, điều này vẫn khiến Tốc Tốc hơi khó xử.
Không nhắc đến cái khác, chỉ riêng việc cô với Đường Cảnh Uẩn quen biết nhau là đã hơi khó giải quyết rồi.
Không biết Mục Giang Lâm sẽ có thái độ thế nào với việc cô viết lách giấu tiền riêng này. Vẫn không nên để anh biết thì tốt hơn.
Tốc Tốc quyết định tạm thời bỏ qua vấn đề này, tiếp tục tập trung viết rồi tính sau.
Trùng hợp là hôm nay cô viết khoảng hơn hai mươi phút thì điện thoại vang lên. Không nhiều người biết được số điện thoại này, huống hồ Đường Cảnh Uẩn và Ngô Hiểu đều đã nói là từng gọi cho cô vài cuộc điện thoại, thậm chí đến tận cửa để thăm nhưng cuối cùng không tìm được cô.
Tốc Tốc đoán người gọi đến là tòa soạn <Báo Tân Thời>, cô do dự giây lát rồi bắt máy.
Giọng của đối phương rất phấn chấn, còn chưa nói gì thì đã cười lớn, sau đó cao giọng bảo: “Phong Diệp tiên sinh phải không? Tôi tìm anh lâu lắm rồi đấy, xin hỏi bây giờ anh có tiện nói chuyện chút không?” Trông có vẻ là một người đàn ông tính cách cởi mở.
Tất nhiên không phải Đường Cảnh Uẩn, rất có thể đó là Ngô Hiểu.
Tốc Tốc cười nói: “Là tôi, chào Ngô tiên sinh.”
Ngô Hiểu ngạc nhiên: “Cô là nữ?”
Ngừng lại chốc lát, anh ta nhận ra câu mình nói hơi bất lịch sự thì vội xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, chỉ là tôi luôn cho rằng Phong Diệp tiên sinh có khả năng là một người đàn ông tư tưởng vượt trội, cuối cùng nghe thấy giọng cô thì hơi ngạc nhiên. Cô gái xinh đẹp, mong cô nhận lời xin lỗi chân thành của tôi nhé.”
Lần này Tốc Tốc thật sự bị giọng điệu cứng nhắc của anh ta chọc cười: “Không sao cả, không có gì phải xin lỗi đâu.”
Vốn dĩ Ngô Hiểu vẫn không biết tại sao Phong Diệp lại không chịu lộ mặt, sau khi biết cô là nữ thì anh ta cũng không gặng hỏi vấn đề này.
Mặc dù thời đại này đã tạo nhiều điều kiện cho nữ giới, nhưng về mặt tương đối thì vẫn là nam giới chiếm địa vị chủ đạo, rất nhiều nữ giới không thể nào làm việc theo ý mình được.
Anh ta đoán có thể là Phong Diệp tiên sinh có nỗi khổ riêng nên không nói thêm gì nữa, chỉ hỏi vài câu về nội dung cuốn tiểu thuyết đăng nhiều kỳ này để hiểu hơn đôi chút.
Nhưng lúc chuẩn bị cúp điện thoại, Ngô Hiểu nghiêm túc nói: “Chuyện xuất bản sách cô suy nghĩ thêm đi, tôi cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Hơn nữa, nếu cuốn sách này của cô xuất bản, chúng tôi sẽ hợp tác với xưởng in ấn của Tưởng Thị, cô biết Tưởng Thị nhỉ? Bia miệng và chất lượng đều rất tốt.
Tốc Tốc không ngờ <Báo Tân Thời> muốn xuất bản sách của cô và hợp tác với xưởng in ấn nhà Tưởng Thanh Hồng.
Cô nói: “Cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận chuyện này, tôi biết đây là cơ hội rất hiếm có. Cảm ơn anh nhiều.”
Hai người hàn huyên vài câu rồi cúp điện thoại.
Hôm nay bôn ba tận mấy nơi, về đến nhà, Tốc Tốc mệt tới nỗi tắm xong là ngủ luôn.
Buổi tối, Mục Giang Lâm về nhà xử lý việc nước, cô phấn khởi cầm một xấp giấy tờ nhà đất chạy đến phòng anh, đưa cho anh xem như thể đang khoe khoang.
Mục Giang Lâm vừa ký xong một lô văn kiện, đang bỏ nó vào tủ.
Nghe Tốc Tốc kể xong trải nghiệm đau đớn khi cô tự trả tiền, anh mỉm cười, xoay người nhìn cô.
“Thế nên?” Anh đi đến bên bàn nhìn thẳng vào cô: “Em định thế nào?”
Tốc Tốc: “Thế nên có phải chúng ta nên bàn đến chuyện ly hôn không?”
“Ly hôn?”Mục Giang Lâm chống hai tay lên bàn, từ trên cao nhìn cô chăm chú: “Tại sao muốn ly hôn?”
Tốc Tốc lắc lư ngón tay: “Phải biết là những căn nhà này tôi chỉ viết tên của tôi thôi! Hôm nay tôi tiêu hết ba trăm nghìn của anh, anh không được lợi gì cả đâu.”
“Đính chính chút.” Mục Giang Lâm hiếm khi ngắt lời cô: “Tiền của anh chính là tiền của em, đây là tài sản chung của vợ chồng chúng ta, tiêu bao nhiêu cũng được hết, anh nuôi nổi.”
Tài sản chung. Nhìn xem, từ này mới mẻ làm sao. Vừa nghe thì là từ của thế giới thực mang đến đây.
Tốc Tốc ngày càng cảm thấy, vợ trước của Mục Giang Lâm có thể chính là cô.
Tốc Tốc đã quyết định phải ly hôn, thế nên cô cong môi cười nịnh nọt: “Vậy sao? Nói vậy thì tiền của đô thống đại nhân là tiền của tôi hết? Vậy tôi có thể lấy thêm từ chỗ anh?”
Mục Giang Lâm mở chiếc hộp thủy tinh trên bàn: “Lấy tới lấy lui hơi phiền, chi bằng thế này, anh cho em hết con dấu công và con dấu riêng, muốn bao nhiêu thì tự em đi rút.”
Con dấu công và con dấu riêng của anh có thể thay mặt anh ký các văn kiện, còn có thể rút hết tài sản của anh.
Bình thường phủ đô thống có người canh gác, tất nhiên không ai có thể trộm được đồ.
Tốc Tốc không dám lấy, lỡ như làm mất thì sao đây?
Cô không nói nhiều nữa, kế hoạch không thành thì lập tức chuồn đi.
Sau khi chạy vội ra ngoài, cô láng máng nghe thấy Mục Giang Lâm ở phía sau nói: “Dạo này trời lạnh, nhớ mua thêm nhiều quần áo mới.”
Buổi tối, Tốc Tốc mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô thắt hai bím tóc, cầm một cành liễu điên cuồng đuổi theo một thiếu niên.
Vừa chạy vừa la lớn: “Nhóc đáng yêu, anh đừng chạy nữa, có ngon thì hai chúng ta tiếp tục đấu hai trận.”
Thiếu niên đó dáng người thẳng tắp, cao gầy, dáng vẻ lúc chạy vừa nhanh vừa đẹp.
“Không.” Anh nói: “Con trai tốt không đấu với con gái.”
“Vậy anh xem em thành con trai là được rồi!”
Anh giễu cợt: “Nào có cậu trai nào xinh đẹp như em.”
“Có chứ.” Cô nói: “Anh đấy.”
Chàng thiếu niên cao gầy chợt dừng lại, quay đầu nhìn.
Lúc đầu Tốc Tốc không nhìn rõ dáng vẻ của chàng trai, cô tiếp tục chạy mấy bước về phía anh.
Không ngờ sau khi đến gần, dáng vẻ chàng trai dần rõ ràng hơn, chính là khuôn mặt của Mục Giang Lâm.
Cô vội dừng lại, đang định quay đầu chạy về thì chàng thiếu niên bên cạnh đột nhiên lên tiếng gọi cô: “Tô Tô…”
Tốc Tốc choàng tỉnh, sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh khắp người.
Cô xuống giường, mang dép chạy một mạch đến viện tử đối diện, thấy vẫn còn mở đèn, cô đưa tay gõ cửa.
Cửa phòng mở ra, Mục Giang Lâm mặc đồ ngủ tay cầm bút, ngạc nhiên nhìn cô: “Sao vậy? Có chuyện gấp à?”
Tốc Tốc mặt không cảm xúc, gọi: “Nhóc đáng yêu.”
Vẻ mặt Mục Giang Lâm bỗng trở nên vô cùng phức tạp, anh muốn nói lại thôi, vừa kinh ngạc vừa căng thẳng, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.
“Sao lại muốn gọi anh như vậy?” Giọng Mục Giang Lâm rất thấp nhưng cũng rất dịu dàng, hỏi đầy ẩn ý: “Có phải em nhớ ra gì không?”
“Không có.” Tốc Tốc nghiêm mặt: “Là cảm thấy cách gọi này rất hợp với anh.” Nói xong, cô vươn tay đóng sầm cửa lại.
Tốc Tốc chạy về phòng mình, đóng cửa lại thở hổn hển.
Quả nhiên là vậy, phải ly hôn. Đã đến lúc ra con át chủ bài rồi.