Dạ ngọc đừng trốn - Chương 7
Đọc truyện Dạ ngọc đừng trốn Chương 7 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngày nộp hồ sơ dự thi cuối cùng cũng đến rồi, Dạ Ngọc phải xếp hàng rất lâu phía bên ngoài mới có thể vào được trong phòng nộp hồ sơ.
Phải nói cuộc thi này mang tầm cỡ quốc gia, khung cảnh đông nghịch người làm cô hồi hộp hơn cả.
Đây không phải lần đầu tiên cô tham gia thi nhưng với một cuộc thi lớn như vậy thì là lần đầu tiên. Cảm giác còn hồi hộp hơn cả lần đầu đi thi nữa.
Chờ gần nửa ngày cuối cùng cũng có thể nộp rồi.
Tác phẩm lần này của cô có nhân vật khá giống cô ngoài đời, bị chồng ruồng bỏ và bạn thân lừa dối, sau khi thất bại trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi nữ chính đi nước ngoài tìm lại cuộc đời. Ở nơi đó, cô gặp và quen một người con trai du mục. Sau gần ba năm quen biết cuối cùng anh ta lại là con trai của một chủ tịch tập đoàn lớn vì không muốn nối nghiệp nên mới ở đây. Nữ chính vì ám ảnh bởi cuộc hôn nhân lầm lỡ trong quá khứ một lần nữa lại ra đi nhưng anh chàng du mục ấy quay về gia tộc khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Ngày tìm được cô, anh ta đã không còn là chàng trai có nụ cười hồn nhiên nữa mà như mang trên mình chiến bào. Anh ta mạnh mẽ và uy phong đứng trước nữ chính mà cầu hôn. Cuối cùng hai người có một kết thúc viên mãn còn đôi cẩu nam nữ kia thì vì ” lưới trời lồng lộn ” mà thất bại thảm hại trong cuộc sống.
Dạ Ngọc nghĩ đến việc tác phẩm bản thân tâm đắc nhất nay được đưa đi tham gia một cuộc thi lớn như vậy liền khiến tâm trạng hứng khởi khôn siết.
…
Bài dự thi phải thông qua gần một tuần sàng lọc để có thể vượt qua vòng loại.
Trong văn phòng riêng giáo sư Nghị, ông đang ngồi uống trà cùng một vị khách quen. Dạ Ngọc chạy băng băng vào trong, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ.
– Giáo sư! Giáo sư! Ngài mau nhìn xem này.
Dạ Ngọc chìa tay đưa một bưu phẩm vừa được gửi đến, bên trong là thư trúng tuyển được vào vòng trong của cô.
Giáo sư Nghị đọc xong chỉ ngẩng mặt lên cười với cô.
Một cảm giác thật có thành tựu.
Dạ Ngọc phấn khích như đứa trẻ mà nhảy múa khắp căn phòng.
Bấy giờ toàn bộ những hành động hạnh phúc đó của cô đều được Mặc Đông Quân thu vào tầm mắt, bất giác mà bị cô gái nhỏ này làm vui lây.
Sau một màn ăn mừng thì cô đã bình tĩnh hơn. Giờ cô mới có thể nhận ra toàn bộ những trò trẻ con khi nãy của cô đều bị người đàn ông lạ mặt này nhìn thấy hết thảy. Dạ Ngọc chỏ biết cuối gầm mặt xuống trốn đi, hai bên mang tai đã đỏ lừ.
Nhận ra sự việc, giáo sư Nghị liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
– Giới thiệu với con, Mặc Đông Quân, học trò cũ của ta.
Còn đây là Dạ Ngọc, học trò của ta.
Dạ Ngọc chỉ biết cúi người chào lại.
– Chào anh, vừa rồi khiến anh chê cười rồi.
Hai người chỉ chào hỏi qua loa rồi cô cũng xin phép ra ngoài.
…
Dạ Ngọc vì ở nhờ tại lớp dạy của giáo sư nên cô xung phong đảm nhiệm việc bếp, tàu nấu ăn của cô cũng khá ổn.
– Giáo sư, cơm đã xong rồi. À, trễ như vậy rồi anh Mặc vẫn chưa về sao?
Dạ Ngọc thật sự rất không có mặt mũi để gặp người này, nhưng cô không hiểu tại sao anh ta cứ ở lì mãi không chịu về.
Mặc Đông Quân vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, nhìn thấy cô có vẻ không hoan nghênh mình nói.
– Hôm nay tôi ở lại đây để bàn công việc với giáo sư.
Cô như chết trân tại chỗ, đôi mắt tròn xoe nhìn qua giáo sư Nghị như muốn xác thực. Nhận được sự xác thực của ông, cô chỉ biết nghĩ thầm trong bụng.
” Tại sao những người mình không muốn gặp cứ luôn xuất hiện, bám riết không thôi vậy?
Đã vậy còn biết đọc suy nghĩ của người khác nữa chứ?”
Rất nhanh, cô lấy lại vẻ mặt tươi cười.
– Vậy mời giáo sư và anh Mặc đây đến phòng bếp dùng bữa thôi.
Anh vậy mà thật sự ở lại bàn chuyện đến tận tối muộn, Dạ Ngọc không hơi đâu để ý đến anh mà tập trung vào công việc của mình.
Người đàn ông Mặc Đông Quân đó cộng thêm việc hôm nay tâm trạng cô rất vui vì nhận được thư hồi đáp từ phía cuộc thi đã cho cô một ý tưởng về người bá đạo tổng tài ác ma và sự hứng khởi làm việc.
Dạ Ngọc cứ như vậy tập trung toàn bộ trí lực để viết, vì ý tưởng sẽ chỉ thoáng qua nếu không nhanh chóng ghi chép lại nó sẽ không còn mạch lạc và cuốn hút nữa.
Dáng hình chăm chỉ làm việc một lần nữa được thu vào tầm mắt của anh, anh chuẩn bị về nhưng vẫn muốn nán lại một chút ở phía sân nhà vì bị chú thỏ nhỏ này chiếm mất trái tim.