Cửu dương binh vương - Chương 162
Đọc truyện Cửu dương binh vương Chương 162 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cửu Dương Binh Vương – Chương 162 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cửu Dương Binh Vương (full) – Truyện tiểu thuyết tác giả: Thủy Ca mới nhất tại Ngôn Tình Hay
-Chương 162: Quen như thế nào?
“Doanh Doanh, chiếc xe này thực sự là của em sao?”
Tiêu Y Na ngồi trong chiếc Mercedes màu bạc ngắm nhìn nội thất chiếc xe một lượt, kinh ngạc kéo tay Hứa Doanh Doanh ngồi bên cạnh hỏi.
“Mẹ mua cho em hai năm trước, bây giờ đã hơi lỗi mốt rồi, em đang chuẩn bị đổi xe mới đây.” Hứa Doanh Doanh xua tay không quan tâm: “Chị Na à, nếu như chị thích chiếc xe này, vậy thì em tặng nó cho chị.”
“Tặng, tặng cho chị?!”
Tiêu Y Na mắt chữ O miệng A chỉ tay vào mình, khuôn mặt kinh ngạc không dám tin.
Nếu như trước đây, Tiêu Y Na kinh hồn vì bản tính ngang bướng và thái độ Hứa Doanh Doanh đối với Lâm Phi thì lần này, cô thực sự bạt vía vì sự hào phóng và điều kiện kinh tế nhà Hứa Doanh Doanh.
Chế độ đãi ngộ của nhân viên Mộ Thị có thể xem là thuộc top đầu trong số các công ty ở Trung Hải nhưng suy cho cùng, Tiêu Y Na cũng chỉ là một trí thức bình thường.
Trước đây, Hứa Doanh Doanh nói cho cô một triệu nhân dân tệ để mua chức vụ thư ký bên cạnh Lâm Phi đã đủ thách thức khả năng chịu đựng của Tiêu Y Na.
Bây giờ vừa mới gặp mặt lần đầu, Tiêu Y Na chỉ tiện miệng hỏi một câu, Hứa Doanh Doanh liền định tặng cả chiếc Mercedes cho cô. Trên đời làm gì có món hời như thế.
Chiếc Mercedes này của Hứa Doanh Doanh tuy không phải là loại xe sang đắt đỏ nhất nhưng giá thành cũng khoảng vài vạn. Tiêu Y Na giật mình cũng là chuyện dễ hiểu.
“Sao vậy, chị Na không thích chiếc xe này ư? Cũng đúng, chiếc này em cũng dùng được hai năm rồi nên hơi cũ. Nếu không thế này đi, em mua cho chị chiếc mới.” Dù gì Hứa Doanh Doanh còn nhỏ nên tưởng rằng Tiêu Y Na ngạc nhiên vì không thích dùng xe secondhand.
“Chị….”
Mercedes đừng nói là chỉ mới qua một đời chủ, cho dù qua hai đời chủ cũng không phải là thứ một trí thức bình dân như Tiêu Y Na có thể mua nổi, huống chi là xe mới. Chỉ mới lần đầu gặp mặt, Tiêu Y Na cũng không thể nhận món quà giá trị như vậy của Hứa Doanh Doanh, nhưng Tiêu Y Na thực sự rất khó mở lời từ chối.
Đáp lại lời hứa hẹn của Hứa Doanh Doanh, Tiêu Y Na chỉ lắc đầu cười gượng.
“Con bé này, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, sao không thấy cháu nói tặng chú xe?” Mặc dù đang lái xe nhưng Lâm Phi cũng không ngại dành một chút sự chú ý vào cuộc đối thoại của hai cô gái.
“Không được, bây giờ chú rất biết cách dụ dỗ phụ nữ. Nếu như cháu tặng xe cho chú, chắc chắn cháu lại có thêm không ít tình địch. Vì vậy, chú đừng có nằm mơ, cháu tuyệt đối sẽ không tặng xe cho chú.” Mặc dù Hứa Doanh Doanh còn nhỏ nhưng mấy câu nói ra cũng đủ chặn họng Lâm Phi.
“Cháu vậy mà cũng muốn làm vợ bé của chú. Chỉ riêng lời cháu vừa nói thì cả đời này, cháu đừng có nằm mơ, chú chắc chắn không thu nhận cháu.”
Lâm Phi cũng không định đòi Hứa Doanh Doanh mua xe cho hắn vì trong nhà xe của Mộ San San có không ít xe sang. Nếu như Lâm Phi thực sự muốn đi, Mộ San San chắc hẳn cũng không làm khó dễ hắn. Nói tới cùng, Lâm Phi đang ngầm giúp Tiêu Y Na giải vây mà thôi, cô nhóc Hứa Doanh Doanh này cứ mở miệng ra là tặng xe, dù gì cũng mới gặp lần đầu, nói mãi chuyện này, Tiêu Y Na ít nhiều sẽ cảm thấy ngượng.
Nguyên nhân chính vẫn là Lâm Phi không muốn cô thư ký hắn không dễ gì mới moi được lại bị Hứa Doanh Doanh mua chuộc.
Từ sau khi lên xe, cô nhóc Hứa Doanh Doanh này đã tranh thủ thời gian dò hỏi Tiêu Y Na tất cả mọi hành vi, việc làm của Lâm Phi ở công ty. Từ khi rời khỏi tòa Vọng Nguyệt tới giờ còn chưa được mười phút, Hứa Doanh Doanh đã nghe ngóng được phần lớn chuyện của Lâm Phi sau khi làm việc ở Mộ Thị. Cô nhóc chết tiệt này đổi tính nhanh như vậy, luôn miệng một câu chị Na, hai câu chị Na, gọi đến thân thiết. Bây giờ lại tặng xe, rõ ràng là đang mua chuộc lòng người.
Lâm Phi không muốn thư ký bên cạnh mình thành tình báo cho cô nhóc Hứa Doanh Doanh nghịch ngợm kia.
“Chú à, hay là cháu…”
Dù gì Hứa Doanh Doanh cũng còn nhỏ tuổi, lại một lòng muốn đeo bám Lâm Phi nên bị Lâm Phi nói kích một câu đã thay đổi ý định, tặng xe cho Lâm Phi.
Nhưng Hứa Doanh Doanh còn chưa nói hết đã bị Tiêu Y Na lúc này đã bình tĩnh lại cắt ngang: “Doanh Doanh, em nói chị biết, sao em lại quen biết Lâm Phi?”
Từ khi gặp mặt, Hứa Doanh Doanh luôn miệng nói muốn làm vợ bé của Lâm Phi. Ban đầu, Tiêu Y Na còn tưởng Hứa Doanh Doanh nghịch ngợm nói đùa thôi nhưng Tiêu Y Na là người trưởng thành, lâu dần cũng nhìn ra Hứa Doanh Doanh thực sự rất nghiêm túc.
Nghĩ tới chuyện Lâm Phi vừa vào phòng hành chính tổng hợp đã chọc ghẹo cả đám con gái họ, bây giờ sau khi tiếp xúc và bắt đầu có thiện cảm với Hứa Doanh Doanh, Tiêu Y Na liền nảy lên suy nghĩ Lâm Phi dụ dỗ Hứa Doanh Doanh.
Không thể trách Tiêu Y Na ăn cây táo rào cây sung vì dù gì khi nãy Hứa Doanh Doanh còn định tặng cho cô chiếc xe hàng triệu.
Một bên là cấp trên vô lương tâm, suốt ngày ăn không ngồi rồi, một bên là thiếu nữ đôi mươi gia thế khủng, tài chính hùng hậu. Một câu hỏi lựa chọn quá dễ dàng.
“Không phải cô nghĩ tôi có ý đồ không tốt nào với con bé chết tiệt này đấy chứ?”
Tiêu Y Na vừa hỏi dứt lời, Lâm Phi đã đoán được đại khái suy nghĩ trong lòng cô nên lúc này đã tức giận quát hỏi Tiêu Y Na.
“Phó phòng Lâm, nhân cách của anh thế nào, tôi nghĩ chắc anh rõ hơn tôi. Trước khi chưa làm rõ sự tình, tôi có đầy đủ lý do nghi ngờ anh. Vừa nãy anh mở mồm đòi Hứa Doanh Doanh tặng xe, tôi còn nghe rõ mồn một.” Rõ ràng Tiêu Y Na rất thiếu lòng tin với nhân phẩm của sếp Lâm.
Mẹ kiếp, tôi thấy cô lại ngứa mông rồi. Lâm Phi không kìm được chửi thầm trong bụng, nếu như không phải đang lái xe, trên đường có quá nhiều phương tiện thì chắc chắn Lâm Phi sẽ khiến Tiêu Y Na phải trả giá vì những lời nói của mình.
Là thư ký của phó phòng hắn mà dám ăn cháo đá bát, chắc chắn không thể tha.
“Doanh Doanh, em mau nói cho chị biết đi, có phải anh ta chủ động tiếp cận em?” Đương nhiên Tiêu Y Na không biết trong lòng Lâm Phi nghĩ gì, cho dù biết, có lẽ Tiêu Y Na cũng vẫn nghi ngờ Lâm Phi.
Hết cách rồi, hành vi trước đó của Lâm Phi ở phòng hành chính tổng hợp, Tiêu Y Na còn nhớ rất kỹ. Đến cô còn không ít lần bị Lâm Phi sàm sỡ, không nói đâu xa, cách đây không lâu, cặp mông nhỏ bé của trợ lý Tiêu còn bị Lâm Phi đánh một trận đau điếng.
Nếu như trước đây Hứa Doanh Doanh trang điểm quá đậm, ăn mặc không hợp với trào lưu thì có lẽ Tiêu Y Na sẽ không nghi ngờ Lâm Phi nhiều như vậy. Nhưng cô nhóc Hứa Doanh Doanh này không biết vì đổi nết hay làm sao mà hôm nay không mặc đồng phục nhưng về cơ bản lại ăn mặc không quá nổi loạn.
Lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn này thực sự đủ thanh tú nên khó trách Tiêu Y Na vốn biết rõ đạo đức của Lâm Phi cảm thấy Lâm Phi đang dụ dỗ Hứa Doanh Doanh.
——————-