Cuồng phi sủng vương thanh hy - Chương 586
Đọc truyện Cuồng phi sủng vương thanh hy Chương 586 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cuồng Phi Sủng Vương: Thanh Hy – Chương 586 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cuồng Phi Sủng Vương: Thanh Hy – Mặc Uyên (truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hắn dùng tay đẩy nhưng lại không thể tách nàng ra, cũng không biết là từ nguyên nhân hắn mất quá nhiều sức trong thời gian ngắn, hay là do độc tố phát tác hoặc giả do thực lực của Cố Thanh Hy trở nên mạnh mẽ, mà chỉ có thể cắn răng nghiến lợi phun ra một câu: “Cố Thanh Hy, bản vương cảnh cáo nàng, lập tức leo xuống, nếu không bản vương sẽ khiến nàng chết thảm không nỡ nhìn”.
Cố Thanh Hy mỉm cười, đôi tay mảnh khảnh cưng chiều lướt qua sống mũi Dạ Mặc Uyên, nói: “Ngoan, ta chỉ giúp chàng châm cứu thôi, sẽ không làm gì chàng đâu”.
Động tác thân mật cùng ngữ điệu yêu chiều này khiến Dạ Mặc Uyên vô cùng khó xử nhưng hắn lại không nỡ đẩy nàng ra nữa, chỉ là ngoảnh đầu, vịt chết còn cứng mỏ, bướng bỉnh đáp: “Nàng cho rằng bản thân có thể làm được gì bản vương”.
“Đương nhiên không thể, vương gia của chúng ta thế nhưng là chiến thần của Dạ quốc, bách chiến bách thắng, là chiến thần bất khả chiến bại, lật tay kéo mây úp tay hô mưa, hơn nữa võ công còn cao cường, tuấn tú tiêu sái, ai có thể làm gì chàng đây, ta cũng chỉ là lo lắng cho sức khỏe của chàng mà thôi”.
Nghe được lời này Dạ Mặc Uyên trong lòng không ngừng lăn lộn.
Gương mặt âm trầm của hắn biến mất trong tích tắc, thay vào đó là một niềm vui sướng khó lòng phát giác ra được.
“Châm cứu thế nào?”
“Cởi quần áo ra, mỗi thầy thuốc có biện pháp riêng của mình, hơn nữa ta bảo đảm lần này chắc chắn có thể loại trừ một loại độc tố trên người chàng”.
Dạ Mặc Uyên vô cùng không tình nguyện.
Hắn không thích cởi bỏ trang phục trước mặt người khác, đặc biệt người đó còn là Cố Thanh Hy, việc này khiến hắn có một loại cảm giác bị sỉ nhục.
Trừ khi Cố Thanh Hy cũng tháo bỏ hoặc là hắn chiếm quyền chủ động.
“Con rắn nhỏ kia còn đang nhìn”, Dạ Mặc Uyên không tìm được lý do liền đổ tội cho Tiểu Cửu Nhi.
Tiểu Cửu Nhi thè lưỡi rắn ‘tê tê’ kêu vài tiếng.
Bắt nạt rắn sao?
Nó chỉ thích giống cái, không thích giống đực.
Cố Thanh Hy trợn tròn mắt, nói đầy bất lực: “Nó chẳng qua chỉ là một con rắn mà thôi, không hiểu gì cả, ngay cả một con rắn chàng cũng muốn đề phòng, không lẽ còn sợ bị nó cắn phải ‘gốc rễ’ của chàng”.
Không nhắc tới ‘gốc rễ’ còn đỡ, vừa nói tới sắc mặt của Dạ Mặc Uyên lại trở nên khó coi.
Hắn chưa từng quên khi Cố Thanh Hy chữa bệnh cho mình đã kêu Thanh Phong cùng Giáng Tuyết bắt rất nhiều bọ cạp thả vào trong thùng thuốc, ‘gốc rễ’ của hắn cũng không biết đã bị cắn biết bao nhiêu lần.
Người phụ nữ này, nàng ta đang cố ý nhục mạ hắn sao.
Cố Thanh Hy hận không thể tự cho bản thân một cái tát.