Cuồng phi sủng vương thanh hy - Chương 401
Đọc truyện Cuồng phi sủng vương thanh hy Chương 401 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cuồng Phi Sủng Vương: Thanh Hy – Chương 401 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cuồng Phi Sủng Vương: Thanh Hy – Mặc Uyên (truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cố Thanh Hy run tay, hét lên: “Tiêu Vũ Hiên, Tiêu Vũ Hiên ngươi ở đâu… chưa chết thì kêu một tiếng cho ta”.
Cố Thanh Hy vừa tìm kiếm Tiêu Vũ Hiên trong đống thi thể vừa hét lớn. Lúc này, nàng không còn kiêu ngạo như trước kia nữa, chỉ có sợ hãi.
Sợ Tiêu Vũ Hiên cũng như bọn họ, máu chảy quá nhiều mà chết.
Nàng giống như con ruồi không đầu, tìm loạn khắp nơi, sự sốt ruột trong mắt làm thế nào cũng không che giấu được.
Dạ Mặc Uyên khó chịu trong lòng.
Nàng và Tiêu Vũ Hiên thật sự là hảo hữu sao?
Lúc hắn xảy ra chuyện, nàng đã từng lo lắng như vậy chưa?
Không biết vì sao, hắn đột nhiên ghen với Tiêu Vũ Hiên.
Ít nhất hắn ta có một vị trí ở trong lòng Cố Thanh Hy.
Dạ Mặc Uyên sầm mặt.
Nhưng Tiêu Vũ Hiên ở không xa mình đầy thương tích, được thuộc hạ của Dạ Mặc Uyên dìu đỡ đã đỏ mắt lên, chưa bao giờ hắn ta cảm thấy lòng mình ấm áp như vậy.
“Nha đầu xấu xí”.
Hắn ta yếu ớt gọi một tiếng.
Cô gái này vẫn quan tâm đến hắn ta, không uổng hắn ta chịu nhiều nhát đao như vậy.
Nghe tiếng Tiêu Vũ Hiên, lại nhìn thấy hắn ta đứng ở phía xa, vẫy tay gọi nàng.
Cố Thanh Hy tức giận, xông tới đấm hắn ta một cái.
“Chưa chết cũng không đáp một tiếng, ngươi muốn về trời à!”
Tiêu Vũ Hiên bị đau, nếu không phải có người dìu, e rằng đã ngã xuống đất.
Hắn ta cười nói: “Nha đầu xấu xí, cô muốn mưu sát huynh đệ à, ra tay nặng như vậy, ta không bị bọn họ giết chết cũng bị cô đánh chết”.
Cố Thanh Hy thở phào, liếc nhìn vết thương của hắn ta. Trên người hắn ta có năm sáu nhát đao, còn bị nội thương, may là những vết thương đó không phải vết thương chí mạng, chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi.
“Bà bà… bà không được xảy ra chuyện, bà bà…”
Bên tai là tiếng nức nở sợ hãi của Diệp Phong.
Căn nhà tranh sau thôn đã bị đốt cháy, chỉ còn lại một đống tro tàn.
Diệp Phong rơi nước mắt, như phát điên tìm kiếm Diệp bà bà trong tro tàn.
Nụ cười trên mặt Tiêu Vũ Hiên biến mất.
Hắn ta khập khiễng đi đến trước mặt Diệp Phong, hạ giọng nói: “Bà bà của ngươi bị bọn họ bắt đi rồi, xin lỗi, ta không thể bảo vệ được bà ấy”.