Cuồng phi sủng vương thanh hy - Chương 395
Đọc truyện Cuồng phi sủng vương thanh hy Chương 395 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cuồng Phi Sủng Vương: Thanh Hy – Chương 395 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cuồng Phi Sủng Vương: Thanh Hy – Mặc Uyên (truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong lòng hắn ta có muôn nghìn lời muốn nói rốt cuộc chỉ có thể biến thành hai chữ bảo trọng.
Khoảnh khắc xoay người đi, hắn ta không kìm được nước mắt thêm nữa, giống như ngọc trai đứt dây, từng hạt rơi xuống.
Chỉ đáng tiếc, hoàng hậu Sở Quốc không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn bóng lưng hao gầy của hắn ta vội vàng rời đi.
“Diệp Phong…”, hoàng hậu Sở Quốc không quan tâm tới hình tượng, cất bước đuổi theo, không ngừng gọi tên Diệp Phong, chỉ sợ vừa xoay người, cả đời này sẽ không nhìn thấy Diệp Phong nữa.
Có lẽ vì chạy quá nhanh, hoàng hậu Sở Quốc ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay chà xát xuống mặt đất, chảy không ít máu.
Diệp Phong dừng bước muốn đến đỡ bà ấy dậy, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, hắn ta lại tiếp tục tiến bước, không dám quay đầu, càng đừng nói là đi tới đỡ bà ấy.
Đám người Hạnh Nhi sợ hãi, mau chóng dìu hoàng hậu dậy: “Phu nhân, người có sao không? Có bị thương chỗ nào không?”
“Diệp Phong đâu, mau đỡ ta dậy”.
“Phu nhân, Diệp công tử đã đi rồi, hắn ta đi rất nhanh, chúng ta không đuổi kịp”.
Hoàng hậu Sở Quốc vội vàng nắm tay Cố Thanh Hy: “Tiểu cô nương, cô có thể nói cho ta biết rốt cuộc Diệp Phong là ai không? Nó muốn đi đâu?”
Cố Thanh Hy cũng muốn vạch trần lời nói dối của Diệp Phong, nhưng nàng không dám.
Bản thân Diệp Phong còn không dám nhận, một người ngoài như nàng dựa vào đâu mà quyết định thay hắn ta?
Nếu hôm nay nàng nói ra chân tướng, điều đón chờ Diệp Phong không phải là niềm vui mẫu tử nhận nhau cảm nhận được tình thân.
Mà là Diệp Phong không muốn liên lụy đến hoàng hậu Sở Quốc, xấu hổ giận dữ mà tự sát.
“Ta và Diệp Phong quen biết nhau không lâu, chuyện về hắn ta, ta cũng không rõ lắm. Nhưng phu nhân yên tâm, ta sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì”.
“Hắn ta nói hắn ta phải đến thôn Tiểu Hà, thôn Tiểu Hà nằm ở đâu? Hắn ta có gặp nguy hiểm hay không?”
“Không đâu, ta sẽ đuổi theo hắn ta. Diệp Phong là người tâm địa lương thiện, hắn ta chắc chắn không muốn phu nhân vì hắn mà lo lắng, phu nhân yên tâm. Phù Quang, chúng ta đi”.
Cố Thanh Hy nói đi là đi, không chào một tiếng.
Dạ Mặc Uyên chưa bao giờ bị người ta coi thường như vậy.
Mỗi lần gặp Cố Thanh Hy, hắn chỉ muốn bóp chết nàng, nhưng lần nào hắn cũng không nỡ ra tay.
Dạ Mặc Uyên tức giận nói: “Bắt lấy Cố Thanh Hy, không bắt được nàng, các ngươi cũng không cần quay về nữa”.
“Vâng”.
Dạ Mặc Uyên liếc nhìn hoàng hậu Sở Quốc thất hồn lạc phách, giận dữ rời đi.
Hoàng hậu Sở Quốc run rẩy nói: “Người đâu, người đâu”.